Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Category Archives: truyện ngắn

Tửu – Đào Phù

Tửu – Đào Phù

~~~

Một – Sơn trang

Đại ca nhất định phải rời đi sao? Sao không ở lại vài ngày nữa?

Nghĩa phụ của ngươi quyết tâm thu xếp hôn sự cho ta, nếu ta không về coi chừng, chỉ sợ hắn sẽ cố ý tìm một ả điêu ngoa đanh đá đến nháo chết ta. Dù sao nam cưới nữ gả vốn là lẽ thường tình, không bằng sớm ngày giải quyết bớt mối lo.

Một khi đã như vậy, tiểu đệ xin kính đại ca một ly, coi như thay tiệc tiễn biệt.

Hảo, vậy mới là hảo huynh đệ của ta!

. . .

Ngươi vẫn ổn chứ? Đợi… Không đúng! Huynh đệ, vì sao ngươi kê đơn với ta?

Hai – Mật thất

Ngươi trói ta vào làm gì?

Phía nghĩa phụ ta đã truyền tin, hắn sẽ thông cảm cho ngươi vì không về quê kịp.

Hảo huynh đệ, việc này đùa vui không nổi đâu.

Không phải vui đùa.

Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

. . . Ta không hiểu được.

Ba – Mấy ngày sau, mật thất

Đại…đại ca, cạn ly!

Aiz, mỗi ngày đều uống đến say khướt, so sánh với kẻ bị trói như ta còn chật vật hơn. Nếu ngươi nghĩ ta thành gia thất sẽ không thân thiết với ngươi nữa, vậy không cần nhắc đến là ổn. Huynh đệ chúng ta tái tửu giang hồ, khoái ý dư sinh được không?

Hảo. . . Không, còn chưa đủ.

Vậy thé nào mới tốt?

Ta không hiểu được.

~~~
tái tửu giang hồ, khoái ý dư sinh: ý chỉ phiêu bạt giang hồ, nửa đời còn lại sống trong vui vẻ (chăng?)

Bốn – Lại mấy ngày sau, mật thất

Đại ca, ta uống rượu.

…Nhiều ngày qua có hôm nào ngươi không uống rượu?

Không! Hôm nay uống say vô cùng!

Ừ, say. . . Ngươi làm cái gì vậy?

Ta không hiểu được! Ta uống rượu! Ngươi chịu không nổi thì cứ đẩy ta ra là được, dù sao dây thừng cỡ này cũng chẳng giữ nổi ngươi

Huynh đệ ngươi. . . coi ta như nữ tử?

Không phải.

Vậy ngươi làm cái gì vậy?

Ta cũng không biết, dù sao cũng không phải! Ngươi không cần trừng ta, ta uống rượu cũng thấy không rõ. . . Đủ rồi, ta là nữ tử có được hay không? Không được nhìn tiếp!

*đóng cửa tắt đèn* Cái này là tác giả nhá nhá nhá hàng nhá

Năm – Ngày hôm sau, mật thất

. . . Khụ, huynh đệ ngươi đã nhìn chằm chằm ta rất lâu rồi.

Ngươi còn gì để nói?

Hôm qua, hôm qua ngươi uống say. . . Aiz, ngươi đừng bỏ đi trước chứ! Thiệt là. . . Nhưng mà ta vẫn tỉnh táo, một khi đã như vậy, nếu lòng ngươi đã quyết tâm không hề thay đổi, ta sẽ bỏ việc đón dâu.

. . . Ừm.

Sáu – Hơn tháng sau, sơn trang

Huynh đệ. . . Đã rất lâu rồi ngươi không uống rượu

. . .Nghĩ hay quá nhỉ!

Ta, ta. . . Ngươi hối hận sao?

Không phải.

Vậy ngươi. . .

…Sẽ bị thương, rất đau!

. . . Chúng ta đều là người luyện võ, lưu lạc giang hồ bị thương bao lần cũng đâu có lần nào ngươi kêu đau?

Không giống nhau chút nào? Bình thường ta mà bị thương ngươi sẽ cảm đồng thân thụ(*), rồi sau đó đi giết tên khốn làm ta bị thương. Ngươi có bản lĩnh thì tìm tên chết tiệt mặt-mày-hớn-hở lúc làm-ta-bị-thương giết nốt đi

Ák. . . Thật sự là vì vậy sao?

Không tin? Đúng dịp, cho ngươi thử xem!

~~~
(*)Cảm đồng thân thụ: ý chỉ cảm nhận như cùng một thân thể vậy!

Bảy – Sau một lúc lâu

Như thế nào? Lần sau đổi cho ngươi uống say nhé?

Ngô… Huynh đệ ngươi cười quả nhiên vô cùng chói mắt a.

Hừ!

Vậy sau này. . .

Cùng rượu thôi, so bản lĩnh!

Tám – hơn một năm sau

Đại ca, hôm nay ta mới biết được hóa ra ta là kẻ tâm tiểu nhân

Ai nói vậy?

Mới đầu so rượu ta chẳng bì nổi ngươi, lại biết trong thành này ngươi còn kinh doanh. Ta cứ ngỡ ngươi lén luyện tửu lượng sau lưng ta, ta liền đi mua gian tửu lâu. . .

. . .

Thế mà mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, vẫn là không sánh nổi ngươi, ta vẫn không phục. Hôm nay mới biết được hóa ra ngươi mở hiệu thuốc bắc, vì ngươi không đành lòng ta hết bị thương lại lấy rượu hại thân mà nghiên cứu dược liệu sao? Chẳng trách những ngày qua đến giờ người vẫn không.. khụ.. ngươi biết..!

Cũng không phải. . .

Không phải thuốc chữa bệnh sao? A, chẳng lẽ là dược *trơn*? Này. . . Cũng không có gì…đi đường cũng không đến mức khó khăn…

Huynh đệ, ta nói ngươi đừng nóng, kỳ thật… ta luôn luôn thu mua phương thuốc, là thuốc giải rượu.

Ngươi… ngươi! Tốt lắm! Từ giờ mỗi lần so tửu lượng ngươi phải uống trước ba vò! Không được dùng thuốc!

Huynh đệ, ngươi vừa nói qua, đã bớt đau mặt khác cũng. . .

Câm miệng! Cút!

Hổ tình nhân

Hổ tình nhân – Nhân thú hệ liệt chi nhất BY Bạch Nhật Mộng

Thể loại: đoản văn, nhân thú, nhẹ nhàng, được coi là HE

Sinh mơ, trong mộng y là người Từ Châu, chưa tới tuổi trưởng thành, dung mạo dễ nhìn, tinh thông y thuật, do giỏi chữa lành ngoại thương, là người chữa bệnh cho thôn làng chung quanh. Y sống nơi ngoại ô Thanh Hà thôn, thôn dân nơi này lương thiện, ngày qua ngày như chốn đào nguyên(1)

Vào thu, khi y đang hái thuốc nơi rừng sâu, đi qua vách núi, nghe tiếng kêu nho nhỏ, y tò mò đi xem. Một con hổ ngã từ trên vách núi xuống, trên lưng còn vết cào đang rỉ máu, nhìn như giống vuốt chim ưng cào mà thành. Read more of this post

[Đam mỹ/Harry Potter đồng nhân] – Hôn

Trong lúc lượn lờ cái folder gần 500mb đam mỹ lục thấy 1 đống HP đồng nghiệp văn (=đồng nhân=fanfic đó các tình yêu)

Thân tặng Ny Ny, chẳng biết cậu thích không…

Fanfic này mình không rõ tên tác giả, nếu bạn nào biết thì báo cho mình để mình bổ sung nhé! (mình đã tra trên web tiếng Trung, người ta cũng đang tìm tác giả đó)

Một số thông tin:

Tên: Hôn

Thể loại: thanh thuỷ văn (kiểu đam mỹ), shounen ai (kiểu fanfic), tình yêu namXnam (kiểu ăn ngay nói thẳng)

Rating: nhẹ như thể loại, trong sáng lành mạnh, ai biết và hiểu đều đọc được. Nên để 9+ nhỉ…

Cặp: Draco Malfoy/Harry Potter

Chuyển ngữ và biên tập: Ly (với sự giúp đỡ của Quick Translator)

Dịch (convert): Quick Translator

Lưu ý: bản chuyển ngữ không có sự cho phép của tác giả (biết ai đâu mà hỏi) Các nhân vật trong đây thuộc về J.K.Rowling, tình tiết thuộc về tác giả, chỉ có công sức chuyển ngữ và biên tập là thuộc về bạn thôi! Mong mọi người tôn trọng.

Cảnh báo: Không nên đọc khi đang ăn, Hình tượng Draco (lạnh lùng) trong đây hoàn toàn thay đổi (sụp đổ thì đúng hơn, anh y như phúc hắc công ý) nên đọc xong mà ném dép là bạn không chịu trách nhiệm nhé! Chữ màu lam là của tác giả nhé!

Chỉ đơn giản là câu chuyện nho nhỏ khi mà vì một sự cố nho nhỏ khiến Harry mỗi lần gặp Draco đều muốn hôn cậu ý, kéo theo hàng loạt những điều hay ho khác

Đây…đây…đây đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trừng trừng nhìn hai tròng mắt xanh lục đang phóng đại, đầu óc Draco hỗn loạn hoàn toàn.

Thằng nhóc nhớ rõ mình vừa mới… có lẽ… đại khái là làm đổ độc dược lên người Potter chết tiệt. Sau đó rõ ràng là Potter giận đùng đùng cứ vậy hôn thằng nhóc nhà Slytherin…

Đợi… đợi chút, Hôn?!!!

Khôi phục từ trạng thái cứng đờ, Draco đẩy Harry ra, dùng sực chà xát môi của mình. Nhưng mà, đôi môi mềm mại kia hôn lên cảm giác thực sự rất tuyệt…. Chát! Draco dùng sức tát chính tinh thần mình một nhát.

“Chết tiệt! Potter, mày định làm cái khỉ gì?” Draco gầm lên giận dữ hòng giấu đi sự bối rối của bản thân, đồng thời liếc thấy Potter cũng đang lau chùi môi đầy chán ghét thì chuyển sang chân chính phẫn nộ

Thực sự vô cùng bất ngờ khi bản thân hôn Malfoy, Harry cũng không khá hơn chút nào. Khuôn mặt tái nhợt dần chuyển sang đỏ ửng, đôi mắt xanh lục bởi vì khó xử mà nổi lên tầng hơi nước. “Tao, tao… tao làm sao biết! Cơ thể cứ như vậy liền… Nhất định là mày giở trò!!” Cậu bé cắn môi, ngón tay bất an mà xoắn vào nhau.

Thật đáng yêu… Chát! Draco lại tát tinh thần mình một cái “Đâu có chuyện gì liên quan tới tao!!”. Không phục mà trừng lại, lửa giận hừng hực thiêu đốt giữa hai người (tác giả: có lẽ còn kèm theo một ít thẹn thùng?!)

“Khụ khụ!” Tiếng ho khan vô ý đánh thức hai người.

Xong! Đang giờ độc dược của giáo sư Snape! Draco gần như rên lên. Mà Harry để ý thấy phòng học đang trợn mắt há miệng nhìn hai người thì mặt càng đỏ, gần như rỏ máu.

Mang quyết tâm tìm chết đi về phía giáo sư Snape, Harry lắp bắp: “Giáo… giáo sư… em”

Chính là giáo sư Snape chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Harry, đi về phía cậu. Một lát sau, đang lúc mọi người cảm thấy khó hiểu, Snape mang khuôn mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ cất tiếng nói “Trừ nhà Gryffindor 20 điểm” liếc mắt ngăn cản nhưng âm thanh kháng nghị “Vì cậu Potter không hoàn thành độc dược quy định… Ha, Tiếp Vẫn dược(*), có lẽ là chúa ưu ái, cậu Potter…” Khoé môi gợi lên nụ cười ” Chúc mừng cậu, một tháng này, cậu không thể kiềm chế muốn hôn trò Malfoy mỗi khi gặp trò ấy”

Cái…cái…cái gì?!!!

tiếp vẫn=hôn môi, dễ hiểu thì để là thuốc hôn, nhưng cứ thấy thô thô

Bữa trưa

Ron tốn hết sức khuyên bảo cái tên ru rú trong kí túc xá, trốn trong chăn đến mức chuẩn bị mang chính mình buồn chết – Harry “Harry, cậu nên đi ăn cơm, cậu không thể để mình chết đói tại kí túc xá được”

“Không”, trong chăn truyền ra thanh âm rầu rĩ “Malfoy sẽ ở đó… Mình hôm nay mất mặt đủ rồi”

“Có lẽ, chúng ta có thể xin giáo sư Snape dạy cách bào chế thuốc giải” Ron thử đề nghị.

“Không có khả năng” Hermione xuất hiện từ khi nào nói.

“Làm sao cậu biết! Chẳng lẽ…”

“Đợi tớ nói hết!” Không kiên nhẫn cắt đứt kháng nghị của Ron, Hermione giải thích “Tớ vừa từ thư viện về, thuốc giải chế không khó, tài liệu cũng không đến nỗi, nhưng mà ủ nó cần 30 ngày… khi đó Tiếp vẫn dược đã hết tác dụng với Harry”

“Snape cũng nói thế” Harry uể oải nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì buồn bực (và xấu hổ) ngẩng lên.

“Merlin”

Thô lỗ đẩy Harry, Hermione không kiên nhẫn nói: “Được rồi, Harry, dù vậy nhưng cậu không thể không ăn cơm chứ! Tuy rằng có thể kêu Dobby đưa tới cho cậu nhưng thế có khác nào cậu thua! Thua vì Malfoy… Harry cậu muốn thế sao?

Thua vì Malfoy!! Trong đầu vang lên nhưng lời này, dũng khí Gryffindor trở lại với Harry “Không!” Harry đứng bật dậy “Tớ sẽ không thua!”

Sững sờ nhìn Harry lao ra như sư tử xù lông, lại ngó sang Hermione đang cười đầy quỷ dị, Ron gãi gãi đầu ” Hermione, cậu đang mưu tính chuyện gì không tốt à?”

Liếc Ron-thông-minh-đột-xuất, Hermione nhún nhún vai: “Ít nhất Harry chịu đi ăn cơm, đây là chuyện tốt, không phải sao?”

Chết tiệt!

Ron gục trên bàn ăn rên rỉ, cố gắng lờ đi mái đầu màu vàng đang cùng cậu nhóc tóc đen quấn quýt cùng một chỗ ở bên cạnh. Đại sảnh yên tĩnh một cách đáng sợ, cậu thậm chí có thể cảm nhận toàn bộ ánh mắt đầu tập trung về phía này.

“Bây giờ nên làm gì? Đem tên nhóc giống như gấu Koala đang dính chặt lấy bạn tốt xé xuống sao?

Đứng dậy muốn giải cứu Harry, lại bị Hermione bên cạnh gắt gao đè lại. Nhìn ánh mắt đầy uy hiếp của Hermione, Ron-thông-minh-đột-xuất rơi nước mắt từ bỏ bạn tốt. Hic, thật xin lỗi Harry, không biết tại sao tớ lại thấy rất nhiều ánh mắt tràn đầy sát ý dán lên người…

Thỏa mãn buông ra Harry vẫn còn đang mờ mịt, Draco sờ sờ môi, khoé môi cong lên thành nụ cười tà ác “Bánh pudding vị xoài, hả Potter?”

Bánh pudding vị xoài?

Bánh pudding vị xoài?

Bánh…bánh…bánh pudding vị xoài!!!

Cuối cùng nhớ ra món tráng miệng mình vừa ăn là gì, cậu nhóc tóc đen lại đỏ bừng mặt lên. Vứt bỏ hoàn toàn hình tượng mà bỏ chạy thục mạng, vẫn là không đủ dũng khí đối mặt với Malfoy… Trong lòng cậu khó hiểu, không rõ vì sao Malfoy lại chạy sang đùa cợt?

Đôi mắt khẽ nheo lại, cảm thấy thắng lợi hoàn toàn lần đầu tiên (cùng môi của cậu nhóc Gryffindor) thật ngọt ngào, vẻ mặt tươi cười của Draco càng thêm rạng rỡ. Potter, phân thắng bại  giữa chúng ta mới chỉ bắt đầu.

Mặc kệ Đứa-trẻ-sống-sót trốn tránh như thế nào, gặp mặt tên nhóc Slytherin tóc vàng lại là không thể tránh khỏi: giờ Độc dược, giờ học bay, khoá học Phòng chống ma thuật hắc ám… thậm chí lúc luyện tập Quidditch! Mỗi ngày ít nhất cũng ba lần trước mặt bàn dân thiên hạ biểu diễn, còn không tính các cơ hội chạm mặt khác… Có cái gì đó đang chậm rãi thay đổi.

“Này” (khi đã quen với màn trình diễn bên cạnh) Ron chọc chọc Hermione kế bên “Cậu thấy hay không gần đây chúng ta gặp Malfoy thường xuyên hơn rất nhiều?”

Liếc bạn tốt một cái, Hermione mặc kệ cậu nhóc đang ngu ngơ không hiểu chuyện, lấy ra một cuốn sổ ghi chép nho nhỏ: Ngày X tháng X năm X, 3:25 chiều, ngoài rừng cấm nhìn thấy Malfoy, bản ghi chép mới nhất, 7 phút 40 giây, nè nè, Harry dường như hít thở không nổi.

Một tháng qua đi rất nhanh, đến một ngày

“Mal…Mal…Malfoy” Thật sự muốn chạy trốn chết, lại đột nhiên phát hiện cơ thể không thể động đậy Harry cà lăm “Ha ha ha, đúng nha, hết một tháng rồi, tao rốt cuộc…”

Nhưng lời còn lại bị chính miệng của Draco nuốt vào. Thói quen nghênh đón sự chiếm đoạt của người kia, Harry cảm thấy cái lưỡi linh hoạt của tên nhóc Slytherin đang tinh tế liếm lộng trong miệng mình, lượn lờ qua các chỗ mẫn cảm, không kìm nổi tiếng rên rỉ khe khẽ, cậu nhóc tóc đen dần dần mềm nhũn trong lòng đối phương.

Thoả mãn chấm dứt nụ hôn dài, Draco nhìn thấy Harry đang lắc đầu tìm lại sự tỉnh táo…

“Làm…làm cái khỉ gì?” Đứa-trẻ-sống-sót ngượng chín người, ánh mắt kinh hoảng lại vô tội “Không hay, chẳng lẽ mày lại trúng độc dược?”

“Không có gì, chính là…” Đưa tay nâng khuôn mặt ửng đỏ của Harry, Draco lại phủ kín khoé môi nhỏ nhắn

Chính là… Phát hiện hôn mày, thật ngoài ý muốn, tuyệt vời mà thôi

Hậu biên:

Phía sau hai người, trong rừng cây cách đó không xa, một đám học sinh nữ kì quặc đang “mai phục”…

“Cuối cùng thì…” Buông kính viễn vọng trong tay ra, Hermione nước mắt lưng tròng “Đây là một lần DH thắng lợi vĩ đại ah! Không uổng công chúng ta cố gắng điều chế Tiếp vẫn dược! Các bạn fangirl(*), tiếp theo chúng ta càng phải cố gắng, mục tiêu kế tiếp chính là H lần đầu!”

“Cố gắng!!” Mặc đủ loại trang phục, đông đảo các Slasher nắm chặt tay đầy oán niệm

Ít nhất nói cho tớ biết cái gì là H lần đầu nha! ! ! !

Ron, bị trói lại ném trong lùm cây, than khóc

♥♥♥♥

Xong, hoàn thành bản chuyển ngữ đầu tay!

Mong được chỉ giáo!