Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Category Archives: Điệt tiến cổ đại

Điệt tiến cổ đại chương 10

10

Vốn tưởng rằng mọi chuyện thế là đã xong, ai biết Trác Bất Phàm lại phát bệnh thần kinh, qua giữa trưa lại vội vàng đưa một bác sĩ râu bạc đến bắt mạch cho tôi.

“Này, ngươi làm cái gì hả! Không thấy ta rất khỏe mạnh sao!” Tôi rút tay ra khỏi bàn tay mát lạnh của ông lão.

“Há mồm, ah —— “

Tôi nghe lời lão bác sĩ hé miệng —— không đúng! Read more of this post

Advertisements

Điệt tiến cổ đại chương 9

9

Cái gọi là đồng hồ sinh vật, chính là thứ khiến bạn muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được.

Tôi tỉnh dậy đúng giờ trước khi mặt trời mọc, xuống giường, không để ý tới giường chiếu bị tôi làm loạn. ( dù sao cũng sẽ có người dọn )

Hôm nay tinh thần phấn chấn, có thể đi làm việc sớm! Read more of this post

Điệt tiến cổ đại chương 8

Chuyện lần này khiến thân thể tôi bị thương rất nặng. Tôi nghĩ nếu là người bình thường chắc nhịn không nổi mà đi luôn rồi.

Có đôi khi tôi cảm thấy siêu năng lực và nội công có điểm tương tự. Tưởng tượng chân khí lưu chuyển toàn thân —— may mà tôi vẫn còn sống tiếp được. Nhưng người lại gầy một vòng lớn, giờ không thể gọi là mập mạp, ngược lại trông vàng vọt gầy còm. Read more of this post

Điệt tiến cổ đại chương 7

7

“Ngươi đưa ta đi đâu?” Tôi chậm chạp chạy theo sau Trác Bất Phàm.

(Người cao chân dài, cũng cũng nên nghĩ tới tình huống của ngươi khác đi!)

“Đến.”  Trác Bất Phàm dừng bước, đứng ngoài một gian phòng lớn

“Vào đi.”

Tôi cẩn thận từng li từng tí theo sát vào.

Sàn nhà bằng đá, trên sàn đầy những lỗ nhỏ đều là hố bẫy. Đao xoa(1) côn kích(2) treo đầy tường.

“Ngươi dẫn ta đến phòng luyện công làm gì?” Read more of this post

Điệt tiến cổ đại chương 6

6

Vì chuyện ngày đó, tôi trở nên cẩn thận hơn trước.

Không vội vàng tìm Nhã Thụ, tôi chờ siêu năng lực của mình khôi phục.

Nhưng hai ba chục ngày không ăn thịt khiến tôi chịu không nổi.

Thấy bốn bề vắng lặng, tôi chạy vào trong rừng.

(Ah, vừa vặn có con thỏ rừng mập mạp! ) Read more of this post

Điệt tiến cổ đại chương 5

5

Gánh nước là việc vô cùng gian khổ.

Tôi lung la lung lay làm đổ không biết bao nhiêu thùng nước, mới nắm được kĩ thuật gánh nước.

Chờ đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cũng đã là sáng sớm hôm sau rồi

Còn chợp mắt chưa được bao lâu, tôi đã bị bác Kỷ – ông lão họ Kỷ đánh thức.

Tôi phải cố gắng hết mức mới kiềm chế bản thân không chặt đứt chân lão già.

Làm việc rất vất vả, toàn thân cao thấp mỗi đốt xương đều phản đối mãnh liệt.

Điều vui duy nhất chính là tiểu nha hoàn Tiểu Đào. Read more of this post

Điệt tiến cổ đại chương 3

Chương 3

“Cậu chủ! Cậu chủ Nhã Thụ!” Tôi giãy dụa đứng lên, đi về phía người xinh đẹp kia.

Trước khi tôi chạm được vạt áo cậu, người nam nhân cao ráo đứng cạnh Nhã Thụ tiến lên một bước, ngăn trở đường đi của tôi, phất tay áo, tôi lại ngã lăn trên mặt đất.

“Ở đâu ra người xấu xí?!” Nam nhân quát. Read more of this post

Điệt tiến cổ đại chương 2

2

“A, đau quá!” Tôi xoa đầu ngồi dậy.

(Đây là chỗ nào? —— Nhã Thụ đâu? ——! )

Tôi giãy dụa đứng lên, đầu đau đến nỗi suýt chút nữa lại ngã vật ra.

“Nhã Thụ! Nhã Thụ! Cậu ở đâu?!”

Tôi gọi to, thanh âm vang vọng cả khu rừng.

Một lần lại một lần, vẫn không có người trả lời.

Tôi vẫn không từ bỏ, một bên gọi một bên nghiêng ngả lảo đảo tìm kiếm bốn phía.

(Không có! Nơi nơi đều không có! )

Tôi không tìm ra tung tích của Nhã Thụ.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tôi sức cùng lực kiệt dựa vào một thân cây, ngồi bệt xuống mặt đất.

Tôi và Nhã Thụ đi theo tiếp viên lên máy bay, Nhã Thụ ngủ, sau đó ——

Máy bay đột nhiên mất điều khiển

Máy bay nhanh chóng rơi xuống!

Tôi nhớ khi đó hết sức tập trung ý nghĩ dùng toàn bộ sức mạnh siêu năng lực, thầm nghĩ bảo vệ Nhã Thụ!

Chờ khi tôi tỉnh lại thì đã ở nơi này, mà Nhã Thụ lại mất tích. . .

Tôi lại miễn cưỡng đứng dậy.

Đầu vẫn rất đau, nhưng không chảy máu.

Tôi đã hôn mê mấy ngày?

Tôi không ngoài ý muốn biết mình mất đi siêu năng lực.

Mỗi khi tôi sử dụng nó quá độ đều như vậy.

Mới lần trước, suốt một tháng tôi không thể sử dụng siêu năng lực. Lần này, thời gian ít nhất cũng phải dài như vậy.

Việc khẩn cấp trước mắt, chính là tìm được Nhã Thụ!

Tôi mò mẫm đi về phía có ánh sáng.

Cây cối dần dần thưa thớt, trước mắt dần dần trống trải.

Sau đó, tôi nhìn thấy… một tòa trang viện.

Đây là nơi nào? Đang thịnh hành kiến trúc cổ sao?

Tôi đi lại gần.

Chợt thấy một cái cửa hông mở ra, bên trong đi ra một người ăn mặc như nô bộc.

(Nói nhà này quả nhiên giả cổ đến nỗi bắt người làm phải thành cổ trang)

Tôi thừa dịp hắn không đề phòng, men theo chân tường lẻn vào trong cửa.

**

(Để tôi đi chết đi! ~~)

Tôi nghẹn họng trố mắt nhìn cảnh tượng rường cột chạm trổ, đình thai lầu các, tiểu kiều lưu thủy.

Tôi cúi thấp người tránh đằng sau một bụi cây, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp ăn mặc như nha hoàn đi tới.

Tôi nuốt nước miếng, bất an vì chuyện mà bản thân có khả năng gặp phải.

(Không thể nào ——)

Hai tay chống đất, tôi lặng lẽ bò tới một chỗ khác.

“Ngươi xem, cảnh vật thật là đẹp!” Thanh âm trầm thấp mà mị hoặc của nam nhân truyền đến từ nơi không xa.

Tôi yên lặng tới gần, ẩn nấp.

“Là rất đẹp!”

Thanh âm mềm nhẹ mà tao nhã kia của —— tôi vĩnh viễn không nhận nhầm!

Tôi bật dậy ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra: “Cậu chủ Nhã Thụ!”

Nháy mắt tiếp theo, tôi bị một luồng khí quật ngã trên mặt đất.

**************************************