Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 9

9

Cái gọi là đồng hồ sinh vật, chính là thứ khiến bạn muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được.

Tôi tỉnh dậy đúng giờ trước khi mặt trời mọc, xuống giường, không để ý tới giường chiếu bị tôi làm loạn. ( dù sao cũng sẽ có người dọn )

Hôm nay tinh thần phấn chấn, có thể đi làm việc sớm!

*

Kỷ lão đối với tôi rất khách sáo, không ép tôi chọn đồ ăn, chỉ là trong chén của tôi nhiều hơn quả trứng gà, ngoài ra còn có bánh rán sữa đậu nành.

Uống chút sữa đậu nành —— món cũ ngày xưa a

Tôi ăn xong bữa sáng, phải đi chẻ củi.

**

Hóa ra chẻ củi cũng làm Trác đại trang chủ chướng mắt.

Nhìn Trác bất phàm bỗng dưng ở đâu xông ra, đỏ mắt cướp đi cái rìu trong tay tôi, lôi tôi trở về nghỉ ngơi, tôi nghi hoặc nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi lại có âm mưu gì? Nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không giao thiếu gia cho ngươi!”

Trác Bất Phàm dừng bước, nhưng không có buông tay. Xoay người nhìn ta: “Điều đó và Hinh Nhi có quan hệ gì? Ta chỉ là —— chỉ là muốn tốt cho ngươi. Xem bộ dạng ngươi bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ—— “

“Ta rất tốt.” Tôi âm thầm dùng sức muốn giật tay ra, nhưng không thành công.

“Tốt chỗ nào? Người ngoài nhìn còn tưởng rằng ta ngược đãi hạ nhân.”

(vốn là vậy! ) tôi nói thầm trong lòng.

Chợt giật mình, tôi mạnh đẩy ra bàn tay sắp chạm vào gò má mình: “Làm cái gì?” Tôi cảnh giác mà trừng hắn.

Tay hắn khựng giữa không trung, cười khổ một cái, lùi về, thở dài.

“Ngươi không có bệnh gì chứ?” Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao cứ hay làm hành động kỳ quặc?”

“. . .Có lẽ là bệnh thật, nói không chừng…” Trác Bất Phàm thấp giọng nói.

“Ngươi nói cái gì?”

“. . . Không có, không có gì. Thân thể ngươi không khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều.” Hắn lại đưa tôi về căn phòng sa hoa kia

Nguyên văn: Thượng phòng, cô thích Hán Việt hay Nôm đây?

Trên bàn có một chén thuốc đen thui

“Đây là thuốc bổ, ngươi uống thân thể có lẽ sẽ khỏe lại.”

Tôi trợn mắt ngó thứ chất lỏng đen tuyền, ánh mắt hoài nghi liếc hắn: “Ngươi có chắc đó là thuốc bổ mà không phải thuốc độc?”

“Độc dược? Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?” Trác Bất Phàm vốn là cười, sau đó dáng tươi cười dần dần nhạt đi: “. . . Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dùng độc dược hại ngươi?”

Tôi nhún vai, coi như cam chịu cách nói của hắn.

Trong nháy mắt, hắn lộ ra vẻ mặt bị thương, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau đó hắn lại ngẩng đầu: “Vậy nếu ta uống trước, ngươi sẽ không nghĩ nó là độc dược nữa chứ?” Quả nhiên hắn nâng lên chén thuốc uống một ngụm, nuốt xuống.

Tôi nhíu mày, chần chờ cầm cái chén, uống một ngụm

—— “PHỤT!”

Tôi phun sạch nước thuốc ra: “Đắng quá đi ~~ đắng chết người!! Nói ngươi muốn hại ta còn không thừa nhận!” Ta chỉ thẳng vào mũi hắn mở miệng mắng.

Trác Bất Phàm cười khổ một cái, có vẻ rất vô tội: “Thuốc đắng dã tật, nó vốn chính là vị đắng mà”

“Vị giác ngươi có vấn đề mới chịu nổi mùi vị khủng bố như vậy. Quá đắng, ta không thèm! Ai muốn uống thì uống, đừng tính ta vào!” Tôi quay đầu tưởng rời xa cái chén mực tàu kia ngay.

Trác Bất Phàm một tay giữ chặt không cho tôi đi, tay kia bưng chén thuốc lại uống một ngụm.

(ừm?)

Tôi giật mình nhìn mặt hắn dần dần gần sát.

. . .

( bị hôn! )

( loại tiết mục mớm thuốc trong mấy bộ phim tình cảm ba xu lại có thể phát sinh trên người tôi? ? ! ! )

Tôi vội vàng đẩy hắn ra, miệng đắng muốn chết.

Tôi liều mạng dùng tay áo chùi miệng, không nhìn được vẻ mặt của hắn.

“Muốn ta uống thuốc cũng không cần dùng cách đó chứ!” Tôi rống.

Ngẫm lại nếu đã uống thì uống nốt đi, dứt khoát nín thở, đem cả chén dược uống sạch sẽ

“Giờ đã được chưa!” Tôi hét to.

Trác Bất Phàm khẽ cười, không biết tại sao nhưng nụ cười đã thiếu đi chút lãnh đạm thờ ơ.

“Ta đây cần nghỉ ngơi rồi. Trang chủ ngươi có thể rời đi.” Tôi nói tiếp.

“. . . Ngươi luôn đuổi ta đi. . .”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. (hắn phàn nàn cái gì? )

Hắn xem xét tôi trong chốc lát, cuối cùng vẫn rời đi.

“Thật sự là quá đắng mà!” Tôi nhào đến bình trà lấp đầy một bụng nước lạnh: “Mệt hắn nghĩ ra dùng loại phương pháp này tra tấn mình —— nhưng làm cách nào hắn biết mình sợ đắng nhất?”

Tôi buồn bực.

Khó có cơ hội không phải làm việc.

Chui về trong chăn ngủ tiếp đã.

*************

Advertisements

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: