Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 8

Chuyện lần này khiến thân thể tôi bị thương rất nặng. Tôi nghĩ nếu là người bình thường chắc nhịn không nổi mà đi luôn rồi.

Có đôi khi tôi cảm thấy siêu năng lực và nội công có điểm tương tự. Tưởng tượng chân khí lưu chuyển toàn thân —— may mà tôi vẫn còn sống tiếp được. Nhưng người lại gầy một vòng lớn, giờ không thể gọi là mập mạp, ngược lại trông vàng vọt gầy còm.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Đào luôn ở bên tôi, thay tôi tìm thầy thuốc kê đơn, cẩn thận chăm sóc tôi. Lão Kỷ già hình như cũng không muốn có người chết trong trang, không có buộc tôi làm việc, để cho tôi có cơ hội thở dốc chậm rãi bình phục.

Buổi sáng, tôi dậy rất sớm, ngồi trên tảng đá cạnh dòng suối trong rừng, xem sương mù dần dần tán đi trên mặt nước

Ở hiện đại, dù có làm kế hoạch xanh cỡ nào, cũng khó giống như bầu không khí tươi mát này, hiếm có nơi đẹp thế này, vẻ đẹp tự nhiên a.

Tôi cúi đầu nhìn mặt nước, nó phản chiếu bộ dáng hiện giờ của tôi.

Sắc mặt tái nhợt, xanh vàng bệnh tật. Má hóp, môi tái không chút máu. Tóc tuy dài chút, lại khô héo không có sức sống.

Tôi vươn tay, đánh tan mặt nước.

Trên mu bàn tay hiện lên mấy đường gân xanh, trên cổ tay các khớp xương cũng lồi lên

(Giảm béo siêu thành công!) Tôi lạc quan nghĩ. Lại cười không nổi.

(Vì sao mình lại còn sống chứ?) Tôi tự hỏi bản thân.

(Vì Nhã Thụ! Vì Nhã Thụ! Vì Nhã Thụ!)

Năm đó là Nhã Thụ đã cứu tôi, nếu không tôi đã sớm chết rồi.

(Như vậy hiện tại, sẽ đem mạng sống này trả lại cho cậu ấy —— cho nên, mình nhất định phải đưa cậu ấy về hiện đại! )

Tôi ném một cục đá:

“Tõm” một tiếng chìm vào đáy nước.

Tôi đứng dậy, chợt thấy bóng dáng dong dỏng cao của Trác bất Phàm, đang đứng ở phía bên kia dòng suối nhỏ.

Suối rất hẹp.

Chúng tôi cách nhau một khoảng ngắn  nhìn đối phương.

Tôi dời tầm mắt trước, quay người muốn đi.

Hắn lại đã mở miệng: “Này!”

Tôi dừng bước: “Chuyện gì?”

“Ngươi là… Phạm Gia Bảo sao?”

(Không thể nhận ra ta đến mức này sao? Đúng vậy, ngay cả ta cũng sắp không nhận ra bản thân mình. )

“Có chuyện gì, trang chủ?” Tôi quay lại hỏi hắn.

Trác Bất Phàm nhăn mày: “Ngươi thật là Phạm Gia Bảo? —— như thế nào, biến thành cái dạng này? —— Ta nhớ rõ ngươi phải—— “

Tôi khẽ nhếch môi: “Còn không phải do trang chủ ban tặng —— ta phải đi làm việc. Tạm biệt.” Tôi quay người, không biết hắn đi từ lúc nào

**

Ngày đầu tiên bình an vô sự trôi qua.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba. . .

Đến ngày thứ tư, lại có chuyện xảy ra

Lão Kỷ già bỗng nhiên “mời” tôi đến nhà bếp, bảo tôi cứ mặc sức ăn tùy thích.

“Không phải ông không cho tôi vào bếp hay sao?” Tôi nhàn nhạt hỏi.

“Trước khác nay khác. Đến đến, ngươi thích đồ ăn gì? Cái giò heo kho tàu này thế nào? Vừa xốp vừa giòn lại non, vào miệng tan ngay. . .” Thấy tôi không hứng thú lắm, lại chỉ vào một bàn đồ ăn khác: “Đây thì sao? Ba ba hấp, rất bổ. . .”

Tôi cắt ngang nói: “Kỷ bá!”

“Cái gì?”

“Tôi không muốn ăn cái gì. Giống như bình thường là được rồi.”

“Như vậy sao được? Ngươi quá gầy, phải bồi bổ thật tốt.”

Tôi không kiên nhẫn đi ra khỏi bếp.

“Này, Tiểu Phạm à!”

Không thèm nghe lão Kỷ già đang gọi

**

“Nghe nói ngươi không ăn cái gì đó.”

Vô cùng kỳ quái, Trác Bất Phàm lại xuất hiện.

Tôi không để ý tới hắn, đi thẳng hướng kho củi, ngồi bệt dưới đất: “Đêm đã khuya, trang chủ cũng nên trở về nghỉ ngơi.” Tôi nhẹ nhàng tỏ vẻ đuổi khách.

“Ừm?” Hắn thế nhưng không tức giận vì lời nói lạnh nhạt của tôi, chỉ là rất nghi hoặc hỏi: “Ngươi thì sao?”

Tôi vỗ sàn nhà đầy tro bụi: “Không thấy ta muốn đi ngủ sao?” Kéo vạt áo, nằm dài trên mặt đất

“Ngươi nằm ngủ ở chỗ này!”

Giọng nói xen lẫn tức giận của hắn khiến tôi khó hiểu. Mở mắt ra nhìn hắn: “Đúng vậy, ta không phải vẫn luôn ngủ ở đây hay sao?”

“Ngươi! Chính vì ngươi cứ sống tại nơi thế này nên mới sinh bệnh!” Hắn bỗng nhiên bước lên vài bước, lôi tôi dậy.

“Ngươi muốn làm gì? !” Tôi dùng sức thoát khỏi tay hắn.

“Thời tiết có chút lạnh, ngươi phải đổi nơi ở.”

“Không cần.” Tôi cự tuyệt nói: “Nơi này không tệ, ta đã quen. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng người khác chen chúc, phiền đến người khác không tốt.” Tôi cố nặn ra nụ cười: “Ta sẽ đi tìm chút cỏ khô, như vậy sẽ rất ấm. . .”

Hắn đột nhiên ôm tôi lên làm tôi giật mình quên mất nói nửa câu sau.

“Ta là trang chủ, ta quyết định!” Hắn ngang ngược ôm ta đi vào nội viện

Tôi lấy lại tinh thần, giãy dụa kịch liệt: “Thả ta xuống! Tự ta đi được!”

Tôi thấy hắn không để ý tới mình, lửa giận đã bị nén xuống đáy lòng lại bùng lên —— tôi vừa cào vừa cắn hắn!

“Đau quá! Đừng cắn người như mèo chứ!” Trác Bất Phàm bất đắc dĩ, buông tôi ra.

Tôi lui về sau vài bước.

(Cùng loại người này thì nên giữ khoảng cách mới an toàn. )

“Ta chỉ là đầu heo xấu không chịu nổi.” Tôi cúi đầu ngắm bản thân, cười lạnh: “Tuy nói bây giờ là đầu heo gầy —— làm sao có thể biến thành loại động vật đáng yêu như mèo? Ta cũng chẳng dám nhận.”

“Nhanh mồm nhanh miệng.” Trác Bất Phàm chỉ bước lên một bước đã đến trước mặt tôi, túm tay của tôi, lôi tôi đi về phía trước.

“Này ê! . . .” Tôi lớn tiếng phản đối suốt cả quãng đường, bị hắn kéo tới một gian phòng trang nhã đẩy mạnh vào.

“Ngươi ở lại đây.”

Tôi nhìn qua bốn phía, lắc đầu: “Không cần, một hạ nhân như ta không ở nổi gian phòng thế này.”

Trác Bất Phàm nhướng mày, giọng nói xen lẫn tức giận.”Ngươi đừng có một mực trái ý ta —— “

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt —— tôi nhún nhún vai: “Tốt, ngươi là trang chủ, ngươi muốn ta ở đâu thì ta ở đó.” Cũng mặc kệ quần áo bẩn cỡ nào, tôi leo lên nằm vào cái giường sạch sẽ kia.

Trác Bất Phàm đứng trong chốc lát, nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi.” Rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tuy tôi không biết tại sao hắn phải làm như vậy, giường ấm nệm êm đã lâu không gặp khiến tôi buông lỏng thể xác và tinh thần, rất nhanh liền ngủ.

~~~~~~~~~~~~

Beta xong từ lâu, hôm nay mới post được

Advertisements

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: