Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 10

10

Vốn tưởng rằng mọi chuyện thế là đã xong, ai biết Trác Bất Phàm lại phát bệnh thần kinh, qua giữa trưa lại vội vàng đưa một bác sĩ râu bạc đến bắt mạch cho tôi.

“Này, ngươi làm cái gì hả! Không thấy ta rất khỏe mạnh sao!” Tôi rút tay ra khỏi bàn tay mát lạnh của ông lão.

“Há mồm, ah —— “

Tôi nghe lời lão bác sĩ hé miệng —— không đúng!

“Ta không có bệnh, không cần xem nữa.”

Ông già căn bản là không nghe tôi nói: “Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?”

 “Không có, chỗ nào cũng rất thoải mái!” Tôi liên thanh đáp.

Câu trả lời của tôi rõ ràng lại khiến cho Trác Bất Phàm không vừa lòng: “Hắn chỗ nào cũng không thoải mái. Ngươi tỉ mỉ mà xem cho ta!”

“Này!” Tôi kêu to: “Ta xem ngươi mới có bệnh ấy! Đầu óc ngươi vấn đề à!”

Trác Bất Phàm không để ý tới tôi.

“Ngươi!” Tôi tức muốn chết mất.

“Đã như vậy, phiền tiểu ca cởi quần áo ra, ta tiếp tục xem. . .”

“Lão già chết tiệt, ngươi có dừng lại không hả? !” Rốt cuộc tôi hết chịu đựng nổi.”Ta cũng không phải khỉ, tùy ý cho ngươi xem sao?!” “Ta nhìn ngươi lớn tuổi, cho nên mới một mực nhường nhịn, ngươi cũng không nên quá đáng!”

Lão bác sĩ hiển nhiên là bị ta hù đến, run rẩy thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống: “Vị tiểu ca này trung khí(*) mười phần, ta xem không có vấn đề gì, ta viết cho mấy đơn thuốc điều dưỡng khí huyết là tốt rồi.” Xong liền khom lưng chuồn lẹ.

“Tuổi gần đất xa trời, động tác ngược lại nhanh như sóc.” Tôi nhìn bóng lưng bác sĩ nói. Sau đó vẻ mặt cứng đờ, nhớ tới trong phòng còn có người, hơn nữa vị này mới là đại phiền toái.

Tôi thở dài, nén giận quay sang nhìn hắn, “Ngươi làm ơn giải thích một chút, sao ngươi làm ầm ĩ như vậy?”

Trác Bất Phàm chậm rãi đi lòng vòng quanh phòng. Tôi kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.

“Hôm nay trên đường, có mấy tên lưu manh sinh sự.”

“Ừ, nói tiếp đi!”

“Bộ khoái trong thành xuất thủ.”

“Thì động tay chân thôi, xong rồi sao?”

“Đã chết.”

“Đã chết. Ừ? Ai đã chết?”

“Có một tên lưu manh, chỉ là bị Trần bộ đầu đá một cước, liền chết luôn.”

“Chết thì chết thôi, cái loại cặn bã như vậy, thiếu tên nào tốt tên đó.” ( tôi cũng không phải dạng người lương thiện. )

“Trần Bộ đầu võ công rất bình thường.”

“Vậy sao?” ( thắng là tốt rồi. )

Trác Bất Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn: “Võ công hắn kém như vậy, vẻn vẹn một cước đã lấy mạng người kia.”

“Thế thì sao? Chuyện đó mắc mớ gì ngươi tìm đại phu đến đây?” Tôi vẫn không hiểu.

“Quan hệ rất nhiều!” Trác Bất Phàm bỗng nhiên gầm nhẹ.

“Ngày ấy ta lấy ngươi luyện công, không ngừng đá trên dưới một trăm cước, võ công của ta lại hơn Trần bộ đầu, mà ngươi chỉ là người bình thường, có thể sống sót cũng đã là kỳ tích rồi, ngươi bảo ta sao có thể tin tưởng ngươi không bị nội thương gì? !”

Đến lúc này tôi mới hiểu suy nghĩ của hắn

(Mình cũng không thể xem như người bình thường mà.)

Gần đây thân thể không hoàn toàn khỏe mạnh, không có cách nào tập trung chú ý, siêu năng lực thi triển cũng không tốt, khi đó là may mắn mới giữ được một mạng

(Nhưng mà, việc này, làm sao có thể giải thích rõ ràng cho người khác biết? )

Tôi vòng vo đổi chủ đề: “Ta chết đi không phải rất tốt, ngươi đỡ bị ta chống đối, bị ta chọc giận, còn có thể đoạt mỹ nhân của ngươi?”

Trác Bất Phàm nắm chặt tay đứng ở đó, sau đó vọt mạnh tới, —— hôn tôi.

Nếu như mớm thuốc không tính là chính thức hôn, hiện tại thế này có thể tính là hôn môi thật sự.

Hắn hung dữ chiếm đoạt khoang miệng tôi, gián tiếp mút lấy đầu lưỡi tôi.

Tôi khó thở, càng không hiểu nổi vì sao hắn làm vậy

Tôi đấm ngực hắn, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông ra

Không có biện pháp, tôi chỉ có thể dùng cách “cũ nhưng luôn hiệu quả”—— cắn hắn!

“A!” Trác Bất Phàm quả nhiên buông lỏng tôi ra, bờ môi hơi đỏ hồng

“Sao tự nhiên ngươi hôn ta?” tôi thở hồng hộc tra hỏi hắn

Hắn ngẩng đầu xóa đi vết máu bên môi, mỉm cười: “Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta không hy vọng ngươi chết. Ngươi cũng đừng tiếp tục đem ‘Chết’ nói ra.”

Hắn đột nhiên ép sát tôi, hôn một cái rồi lùi về. “Ta sẽ không cho ngươi chết. Ngươi hãy nhớ kỹ điều này.”

~~~~~~~~~~~~~

(*) Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể, tóm lại là ông bác sĩ bảo bạn thụ tiêu hóa tốt, sức khỏe A

Sau đây sẽ tập trung làm Liệt Diễm, cho hết nốt mấy chương cuối

Advertisements

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: