Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 7

7

“Ngươi đưa ta đi đâu?” Tôi chậm chạp chạy theo sau Trác Bất Phàm.

(Người cao chân dài, cũng cũng nên nghĩ tới tình huống của ngươi khác đi!)

“Đến.”  Trác Bất Phàm dừng bước, đứng ngoài một gian phòng lớn

“Vào đi.”

Tôi cẩn thận từng li từng tí theo sát vào.

Sàn nhà bằng đá, trên sàn đầy những lỗ nhỏ đều là hố bẫy. Đao xoa(1) côn kích(2) treo đầy tường.

“Ngươi dẫn ta đến phòng luyện công làm gì?”

“. . . Đương nhiên là —— cùng ta luyện công!” Trác Bất Phàm nở nụ cười xấu xa.

**

“Ư!” Tôi cắn chặt răng, nuốt xuống một tiếng rên rỉ.

Trên người nhất định lại thêm một chỗ thâm tím.

(Nói thật dễ nghe là cùng hắn luyện công, nhưng tôi đây không có võ công —— rõ ràng là làm bao cát cho hắn đánh. )

“Ư!” Tôi lại bị ném xuống mặt đất.

Tôi không dám hé miệng, một là không muốn nhận thua, hai là sợ  há miệng ra, sẽ không cẩn thận cắn phải lưỡi.

“Ha ha, thú vị thú vị! Không nghĩ tới luyện công cùng đồ ngốc lại thú vị như vậy!” Trác Bất Phàm giơ chân đá tôi lên cao, ra tay nhanh như chớp, đấm mạnh vào tôi hai đấm, sau đó đá tôi bay đập vào tường.

Tôi sử dụng siêu năng lực mở ra phòng hộ lớn nhất, mới bảo toàn mạng nhỏ của mình

“Ngươi thật đúng là chịu đòn giỏi.” Trác Bất Phàm  đi đến trước mặt tôi, lấy tay nâng cằm tôi lên: “Giờ đã biết kết quả của việc không nghe lời ta?”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ nếu giờ dùng siêu năng lực, tỉ lệ đánh bại hắn cũng có vài phần.

Dù sao siêu năng lực của tôi không thể so với võ công của hắn, muốn thành công,  chỉ có thể một lần liền trúng.  Hơn nữa dù cho quật ngã hắn tạm thời,  trong lúc không biết cách trở về hiện đại, tôi căn bản không có khả năng mang Nhã Thụ cao chạy xa bay.  Chỉ có nước bị người của Thiên Cảnh sơn trang đuổi giết.. Đương nhiên, đuổi chính là Nhã Thụ,  giết là tôi. . .

Đã không thể  liều mạng —— tôi chợt nghĩ ra một cách, nghiêng đầu, giả bộ như hôn mê bất tỉnh.

“Này, đừng giả bộ chết, nhanh đứng lên cho ta!” Trác Bất Phàm vỗ mặt của tôi.

(Đau quá! Ngươi không nhẹ tay được sao? )

Tôi vẫn nhắm chặt hai mắt.

“Muốn dọa ta sao?” Trác Bất Phàm  cười lạnh một tiếng, cầm cổ tay của tôi, vận sức: “Nếu không tỉnh, ta sẽ bẻ gãy tay ngươi ~ ”

(Đau!) Trán tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng tôi quyết không hướng hắn cầu xin.

(Cổ tay chắc gãy rồi ——) ý thức tôi dần dần mơ hồ, cuối cùng mất đi tri giác.

**

Chờ tôi tỉnh lại, trên người không chỗ nào là không đau đớn. Nhớ chuyện diễn ra trước lúc ngất, tôi thử cử động cổ tay trái.

(Khá tốt, tay vẫn hoàn hảo. )

Chẳng biết lúc nào trở về kho củi, tôi cố gắng ngồi xuống, may mắn thời tiết hiện tại còn nóng, nếu không đã sớm chết cóng rồi.

Lòng bỗng nhiên buồn bã, tôi bò dậy, vịn tường đi ra ngoài.

Một đường lảo đảo, cuối cùng là đi tới trước phòng Nhã Thụ.

“Cậu chủ.” Tôi thấp giọng gọi.

Cửa sổ mở, khuôn mặt thanh tú của Nhã Thụ hiện ra.

“Là ngươi —— ah, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao?”

( Nhã Thụ vẫn thiện lương, dịu dàng như vậy ——)

Tôi ngồi trên mặt đất hướng về cửa sổ, dựa lưng vào lan can: “Cậu chủ, ngươi có cây sáo không? Thổi cho tôi nghe được chứ?”

Nhã Thụ nhìn tôi trong chốc lát, gật đầu. Quay người lấy sáo, để ngang trước miệng, thanh âm du dương vang lên.

Gió nhẹ từng cơn, mái tóc dài của Nhã Thụ phất phơ.

Trong mơ hồ tôi dường như trở lại buổi chiều kia.:

(Nếu như tất cả chưa từng xảy ra thì có phải tốt hơn không? )

Nhận thấy trên mặt ướt át, tôi mới biết mình khóc lên.

Nhã Thụ bi thương nhìn tôi, thổi lên giai điệu mà tôi vĩnh viễn không thể gọi tên…

“Cảm ơn.” Tôi chống người đứng dậy, hướng cậu gật đầu chào, theo hành lang trở về.

Không nghĩ tới tại góc rẽ chạm mặt Trác Bất Phàm.

“. . . Ngươi còn sống à!” Trác Bất Phàm nói.

“Không chết được.” Tôi nhếch miệng, không hề để ý đến hắn, chậm rãi đi xa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)Xoa: loại vũ khí như đinh ba

(2)Kích: loại vũ khí cổ, đầu nhọn như giáo, bên mũi có lưỡi chĩa ra. VD: Thiên Phương họa kích ở mộ của  Lã Bố

Advertisements

7 responses to “Điệt tiến cổ đại chương 7

  1. Mai Lạc Tháng Chín 7, 2011 lúc 5:22 chiều

    Nàng a, ta chờ Liệt Diễm á, còn có ít chương thôi mà 😦

  2. Rian Tháng Chín 7, 2011 lúc 5:38 chiều

    Ta thích cái này,nàng làm típ đi T^T…
    Bé Mai Lạc né ra,ta thích bộ này cơ T^T…
    Mà mấy bộ Mai Lạc quảng bá sản phẩm rầu treo giò ah ?

  3. Kit Tháng Chín 8, 2011 lúc 3:24 chiều

    “Chữ ưm đổi thành ‘ư’ đi, nghe thật hơn. Vì khi bị đánh nghe ‘ư’ nhiều hơn, ‘ưm’ giống ngái ngủ vừa tỉnh dậy.” -> nàng hình như quên xoá câu này thì phải =.=’

    Ai đời đem thằng bé ra làm bao cát đánh cho tới tấp mà còn dám hỏi người ta chết chưa là sao a >”< ta hận, ta nhéo, ta ngắt.

  4. miwa-chan Tháng Chín 10, 2011 lúc 1:32 chiều

    Minh` thix bo^. nay` ah~ ah~ ! Gioi? cho anh cong^ doc. mom` doc. mieng^.!! nhung van^~ mong ngong’ sau nay` co’ chien^. hay ah~!!

  5. Hồ Điệp Tháng Chín 12, 2011 lúc 4:33 chiều

    Rian:
    Trung thu vui vẻ bên người thân & người yêu nha nàng…

  6. kiboacquy Tháng Chín 30, 2011 lúc 6:30 chiều

    nàng ơi………..ta đang chết dần chết mòn…….. chết từng ngày….12 a lớp 12 rùi a………………………ta đi chết đây….đam mỹ hẹn gặp lại năm sau …T^T……không ta vẫn quyết lén làm ……………..

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: