Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Chủ nợ đánh lên thân chương 1.3

Thời gian thoáng chốc mới đó mà đã năm năm.

Tần Ức Phong ngắm bóng hình ngồi dưới tàng cây trông về nơi xa xăm, năm năm này, trừ bỏ lần đầu gặp mặt, hắn vậy mà chưa từng nhìn qua dung mạo thật của nàng, là cố ý hay vô tình?

Hắn lại gần nàng, không phát ra âm thanh nào, có lẽ lần này hắn có thể gặp mặt nàng.

Một tiếng chim, Thượng Hương hơi nghiêng người nhìn lên, làn da nhẵn nhụi mịn màng như trẻ con khiến người ta không nhịn nổi mà vuốt ve, cảm giác liệu có dễ chịu như trong tưởng tượng không?

Khăn tay tuyết trắng. . . Gì kia, nàng lại dùng khăn che mặt? Hắn ngạc nhiên dừng bước, mùi hương thoang thoảng phiêu đáng trong không khí.

“Tần Ức Phong, ngươi lại muốn làm gì?”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp, hắn xác định đó cũng không phải giọng nói thật của nàng, nàng hình như luôn muốn che dấu dung mạo cùng giọng nói thật của bản thân, vì sao?

“Thượng cô nương.”

“Lại đến vì ngọc kì lân sao?” Trong thanh âm còn xen lẫn một chút cười nhạo.

Khóe môi hắn co giật: “Ngươi chịu trả lại cho ta sao?”

“Thứ của ta tại sao phải cho ngươi?” Nàng nói nghe sao mà đúng lí hợp tình đến vậy?

Sớm biết rõ trả lời kiểu vậy, nhưng khóe mắt của hắn vẫn không kìm nổi mà giật giật.

Kiên nhẫn kiên nhẫn, trong lòng mặc niệm vài lần, sau đó bình tĩnh mở miệng: “Chỉ là đi qua, thuận đường ghé thăm mà thôiDù không là tri kỉ, ít nhất cũng là bằng hữu, đi qua chỗ ởcủa bằng hữu, ân cần thăm hỏi một tiếng là đạo lý làm người.

“À…, thuận đường ──” Thượng Hương kéo dài đầy ẩn ý, chậm rãi xoay người lại, đôi con ngươi trong trẻo nhìn chằm chằm hắn: “Năm năm này, thuận đường đã thành thói quen của ngươi rồi.”

Trên mặt của hắn không thấy chút xấu hổ nào, vẻ mặt tự nhiên nói: “Đúng vậy, giang sơn dễ đổi thói xấu khó chừa.”

Nàng thở dài: “Nói cũng phải, càng không muốn gặp liền người người lại càng lởn vởn trước mặt ngươi, quấn lấy ngươi khiến nguơi chỉ muốn sớm sớm đập chết người như đập con ruồi con nhặng.”

Mỗi lần đến đều mang về một bụng tức giận, nhưng như là hắn không thể khống chế chân mình vậy, thường cách một đoạn thời gian liền tự động chạy đến tìm nàng.

“Nhưng mà, nếu đến đây, vậy giúp ta sửa nóc nhà đi.”

Nói sao mà miễn cướng quá, cứ như là đang ban ơn vậy, nhưng chán nản nhất vẫn là, hắn đã quá quen để nàng dùng giọng điệu kia yêu cầu làm việc nọ sửa cái kia.

Không được, hắn không thể tiếp tục mặc cho nàng “ta cần ta cứ lấy”, tốt xấu hắn cũng là Thiên kiếm minh thiếu Minh Chủ, giang hồ bạch đạo đại hiệp hạng nhất, sao có thể để một tiểu cô nương tùy ysddawps nặn vuông tròn?

“Vì sao ta phải làm?”

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc một lúc, cuối cùng lại bật cười, tiếng cười thanh túy như chuông bạc.

Tiếng cười kia khiến tim của hắn không kìm nổi rung động, thiếu chút nữa không khống chế được đưa tay xé nát chiếc khăn che khuất dung mạo nàng.

“Vì sao ngươi phải làm?” Nàng một bên cười, một bên đảo vòng quanh: “Được rồi, ta sẽ nhắc nhở người già trí nhớ kém, đã vậy còn khó coi.”

Hắc tuyến vạch từ trán Tần Ức Phong xuống, người già? Trí nhớ kém, khó coi? Mới tròn hai mươi, thêm dáng vẻ phi phàm, cho dù không dám ba hoa bản thân đẹp tựa Phan An, tức chết Tống Ngọc, nhưng tuyệt đối có đủ mị lực làm hàng vạn cô gái điên đảo, nàng nếu dám ra ngoài cốc nói những lời như vậy, khẳng định bị chết bất đắc kì tử thảm vô cùng.

“Năm năm trước, ta lần đầu tiên cứu ngươi ── “

Hắn vẫn mong ngày khác có thể bình yên đến thăm nàng, chân nhịn không được lùi phía sau.

“Rồi nửa năm sau, ngươi lại không mời mà đến, đã vậy còn “chạm vào” một lọ thuốc trên bàn ta.” Hắn thật đúng là “chạm vào”, đây chính là một loại thuốc chữa thưa tái tạo da mà nàng khổ công mới có được, giờ nhớ lại vẫn còn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Là ngươi lấy toàn bộ ngân lượng và những thứ đáng giá trên người ta trước! Nhưng có nói ra nàng cũng sẽ không thừa nhận, cho nên mấy năm nay hắn phải nhẫn nhịn đến nỗi nội thương càng thêm nặng.

Hắng giọng, Thượng Hương coi thường hắn lúng túng, nói tiếp: “Rồi một năm sau ngươi lại thừa dịp ta ra ngoài đi vắng thì ở nhà cỏ ở liền ba tháng, thấy ta trở về chẳng những không rời đi với chút xấu hổ nhỏ nhoi, thậm chí càng thêm vô liêm sỉ tiếp tục ở lại. . .”

Đó là bởi vì ngươi nghịch ngợm cầm lệnh phù bên người Thiên kiếm minh thiếu Minh Chủ của ta, ta không thể không lưu lại yêu cầu! Cực phiền lòng chính là, lệnh phù cũng giống ngọc Kỳ Lân kia như bánh bao ném chó, một đi không trở lại.

Gió phất phơ qua ngọn cây, lá cây khé đưa xào xạc, tiếng chim kêu háo hức tung cánh bay cao, lưu lại những âm ngân dễ nghe trong không khí khiến người ta thoải mái── nhưng nếu cái thanh âm khàn khàn kia dừng việc bới móc những chuyện diễn ra trong cốc suốt năm năm, tất cả sẽ hoàn mĩ hơn.

Nam tử hán đại trượng phu, không cùng tiểu nữ tử không chấp nhặt. Những lời này sao có thể nói dễ nghe đến vậy, hắn hoài nghi người nói những lời này căn bản chính là nữ nhân!

“Thượng Hương, Thượng cô nương. . .” Thượng bà bà van cầu ngươi dừng diễn thuyết nữa, hắn đã nghe đến váng đầu hoa mắt, cả người vô lực.

“Ngươi đã muốn sửa nóc nhà cho ta chưa?” Đề tài rốt cục trở về chỗ cũ.

“Muốn rồi. . .” Hắn thiếu chút nữa cảm động niệm nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đến rớt nước mắt, sớm biết vậy nhanh một chút đáp ứng là tốt rồi, sẽ không phải chịu khủng bố màng nhĩ như thế.

“Vậy còn không mau đi!” Liếc nhìn hắn, khẩu khí mười phần vô sỉ.

Nhìn bóng lưng của hắn, nhìn người trên nóc nhà cố gắng sửa chữa, giờ đây ít ra có người tranh cãi cùng nàng.

Advertisements

4 responses to “Chủ nợ đánh lên thân chương 1.3

  1. blogdammy Tháng Tám 29, 2011 lúc 6:40 chiều

    Cứ giựt cái tem trước để com mở hàng cho nó xôm tụ ^^~

  2. longphivan Tháng Tám 30, 2011 lúc 9:24 chiều

    >”< nàng , chơi ngôn tình lun rùi hả T^T

  3. ~«¤»~nghiệt~«¤»~yêu~«¤»~ Tháng Tư 16, 2012 lúc 5:47 sáng

    nàng. dĩ nhiên là nàng. ta thik a~ sao ko post tiếp

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: