Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 5

5

Gánh nước là việc vô cùng gian khổ.

Tôi lung la lung lay làm đổ không biết bao nhiêu thùng nước, mới nắm được kĩ thuật gánh nước.

Chờ đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cũng đã là sáng sớm hôm sau rồi

Còn chợp mắt chưa được bao lâu, tôi đã bị bác Kỷ – ông lão họ Kỷ đánh thức.

Tôi phải cố gắng hết mức mới kiềm chế bản thân không chặt đứt chân lão già.

Làm việc rất vất vả, toàn thân cao thấp mỗi đốt xương đều phản đối mãnh liệt.

Điều vui duy nhất chính là tiểu nha hoàn Tiểu Đào.

Cho tôi ăn ngon, ngẫu nhiên còn lén cho tôi vài trái đào. Cô bé cũng nói cho tôi biết tình huống của cậu chủ.

(Cậu chủ à, đến khi nào cậu mới nhớ ra tôi đây?)

Còn một việc đáng mừng khác chính là tôi cảm thấy siêu năng lực đang dần hồi phục.

Nhưng tôi vẫn chưa vội dùng nó.

Nếu giờ sử dụng chỉ khiến thời gian hồi phục càng kéo dài

Tôi cắn răng chịu đựng.

Tôi trút hết những tủi thân trên mỗi khúc gỗ phải chẻ.

( không có đậu đỏ(*), dùng  cách này cũng không tệ! Mình đúng là kẻ thù dai mà)

Cứ như vậy trôi qua mười ngày, không ngờ tôi có thể chịu đựng được. Người có hơi gầy, quần áo trở nên rộng thùng thình. Nhưng mà vẫn rất có tinh thần, tốc độ hoàn thành công việc cũng đề cao.

Tối hôm đó,  tôi rốt cuộc cũng có cơ hội gặp cậu chủ Nhã Thụ.

**

Tôi men theo đường nhỏ mà Tiểu Đào nói, gần vườn hoa nghe được thanh âm của Nhã Thụ —— Còn có thanh âm của tên đáng ghét kia!

“Ánh trăng đêm nay thật đẹp. “

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà, ngươi đẹp hơn!”

Tôi lao vội ra, hất vuốt sói của Trác Bất Phàm ra:  “Ngươi định làm gì cậu chủ?!”

Trác Bất Phàm không kịp phản ứng bị tôi đánh trúng, mày kiếm dựng lên muốn phát cáu.

“Là ngươi! Vài ngày không gặp, ngươi có khỏe không?”  Thanh âm dịu dàng của Nhã Thụ cứu tôi một mạng

“Cậu chủ! Cậu nhớ ra tôi rồi? !” Tôi kêu to bắt lấy tay cậu ấy.

Nhã Thụ có vẻ sợ hãi: “Thực, thực xin lỗi, ngươi có thể buông tay ra không?”

Tôi giận tái mặt: “Cậu vẫn chưa nhớ ra.”

Nhã Thụ thấy tôi khổ sở, không đành lòng nói: “Thực xin lỗi…”

Trác Bất Phàm ho một tiếng, ôm Nhã thụ vào trong lòng:  “Đồ quái dị nhà ngươi sao lại chạy đến đây?! Ai cho phép cái tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào Hinh Nhi của ta?!”

Tôi nhảy dựng lên: “Ngươi còn nói!”  tôi chỉ thẳng vào mũi hắn: “Ngươi nói thật đi, ngươi muốn đối cậu chủ Nhã Thụ làm chuyện xấu gì hả!!!”

Nhã Thụ vẻ mặt giật mình,  ngẩng đầu nhìn Trác Bất Phàm: “Ngươi sẽ làm chuyện gì xấu với ta sao?”

Trác Bất Phàm lập tức cười tươi như hoa (dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng hắn cười thực sự rt hp dn : “Làm sao có thể, có câu ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’. Ta đối với ngươi ái mộ vô cùng, chỉ muốn thân cận ngươi mà thôi.”

“Cậu chủ, cậu tuyệt đối không thể mắc lừa! Hắn chỉ muốn lợi dụng cậu! Hai người đều là nam, hắn sao có thể thật tình với cậu!  Hắn chỉ muốn đùa giỡn cậu!  Cuối cùng người chịu khổ chỉ có cậu mà thôi!” ( mặc kệ tên kia lớn lên đẹp trai bao nhiêu, cười lên hấp dẫn thế nào, bảo vệ Nhã Thụ là lo lắng số một của tôi! )

“Ngươi câm miệng cho ta!” Trác Bất Phàm thẹn quá hoá giận quát.  Lại chuyển ngay sang khuôn mặt dịu dàng ân cần nói với Nhã thụ: “Đừng nghe người này nói bậy!”

Nhã Thụ chau mày, gạt tay Trác bất Phàm ra: “Không còn sớm, ta đi nghỉ ngơi trước.”  nói xong quay người rời đi.

Trác Bất Phàm  không thể ngăn cản  Nhã Thụ,  ngây người trong chốc lát, đợi khi Nhã Thụ đã đi khuất, thoáng cái nắm chặt vạt áo của tôi: “Ngươi thật to gan, dám phá hỏng chuyện tốt của ta!”

“Gặp chuyện bất bình có người  rút đao tương trợ,  huống chi, cậu ấy là cậu chủ của ta! Ta đã thề phải bảo vệ cậu ấy!”  Tôi không chịu thua trừng mắt lại.

Gân xanh trên trán Trác Bất Phàm giật giật, rốt cục vẫn là buông tay ra: “Lần này ta tha ngươi. Nhưng không có lần sau.”

Thấy hắn dường như có thể kiềm chế bản thân, tôi không muốn sống ưỡn ngực nói tiếp: “Mặc kệ bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi muốn làm hại cậu chủ, ta đều dùng toàn lực ngăn cản.”

“Ta làm gì hại đến hắn? Ngươi không thấy ta yêu thương hắn nhiều thế nào sao?”  Trác Bất Phàm cười lạnh nói: “Hơn nữa, ngăn cản? Chỉ bằng ngươi?”  Trác Bất Phàm phất tay áo, một mảng cây cối gãy trên mặt đất như bị đao kiếm chém đứt lìa.

“Chỉ cần ta ra tay, cái mạng nhỏ của ngươi như đống hoa cỏ này. Ngươi dựa vào cái gì đấu với ta?”

“Chỉ bằng ta không sợ chết!”  tôi mạnh miệng đáp lại, âm thầm tích lũy sức mạnh. Tuy hiện giờ năng lực còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đến lúc thực sự nguy cấp, dù không thể cũng phải liều mạng một phen!

Trác Bất Phàm nheo mắt, trừng tôi một lúc lâu, ánh mắt làm tôi sợ hãi

Hắn bỗng nhiên vươn tay xoa mặt của tôi.

Tôi kinh hãi, lui về sau hai bước: “Ngươi làm gì? !”

“Ngươi hình như gầy đi, thoạt nhìn khá hơn rồi.”  Trác Bất Phàm nói lời chẳng liên quan. Nhưng cái mặt gian ác của hắn khiến tôi dựng tóc gáy.

“Ngươi không cần lại gần!” Tôi kêu to, lại bị hai tay hắn vươn ra đặt trên một thân cây.

Tôi nghiêng đầu tránh né khuôn mặt điển trai của hắn gần sát.

“Ta không phải là người xấu xí sao?! Ngươi không phải ghét nhất đụng vào loại người mập như heo giống ta sao?!” Trực giác mách bảo nguy hiểm, không nghĩ ngợi nhiều, cho dù nói những lời sỉ nhục bản thân, tôi đành phải lớn tiếng thốt ra.

Trác Bất Phàm Cứ cứ duy trì tư thế đó trong chốc lát, sau đó chậm rãi đứng thẳng người.

Tôi vội vàng chạy sang một bên, trốn sau gốc cây cảnh giác nhìn hắn. (mạnh miệng nói không sợ chết, kỳ thật tôi vẫn sợ.)

“. . . Nói cũng đúng. Ngươi chẳng qua là một tên xấu xí mà thôi.” Trác Bất Phàm thấp giọng nói xong, phất tay áo, chân đạp nhẹ, người đã biến mất

Lúc này tôi mới nhẹ nhõm thả lỏng, há miệng thở hồng hộc. Chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh loạn nhịp.

Không biết vì sao, nhưng một màn kia quả thực khiến tôi sợ hãi hơn cả khi hắn muốn giết tôi

Tôi sợ người nam nhân kia.

************************

(*)Beta: Tôi thì nghĩ là đậu đỏ, chắc là phong tục gì đó, thí dụ ở Nhật dùng đậu đỏ xua quỷ, hay bên ta dùng muối rải xui biến đi. Bởi vì trên câu văn, ý là không có đậu đỏ thì dùng cây thay thế nơi trút giận

Advertisements

2 responses to “Điệt tiến cổ đại chương 5

  1. Kit Tháng Tám 22, 2011 lúc 9:37 sáng

    Lâu rồi không vào com cho nàng, mạng VNPT tật biết cách tức chết ta =.,=
    Bộ này ta nhất định phải theo hai nàng đến cùng, không phải lúc nào cũng gặp thể loại mập mạp bình phàm thụ. Ta bị bội thực mỹ công với chả mỹ thụ nên tìm được một bộ thế này thì hai nàng có lấy chổi quét ta vẫn lăn lê bò lết ở đây =)))))))~

    Hai nàng edit lẫn beta thật tốt nha, tìm không được lỗi type nào (^-^). Nhưng mà cho ta hỏi câu này “Tiện nghi, rất QT =___=” ta thật sự không hiểu câu đó có ý gì, trình ta gà quá =__=

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: