Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Chủ nợ đánh lên thân Chương 1.2

Chủ nợ đánh lên thân Chương 1.2Cầu Mộng

Edit: Ly aka Non dimenticare me

Beta: nhockd255

“Nếu ta cứu ngươi, ta có thể được cái gì tốt?”

Giọng điệu cũ rích nhai đi nhai lại, cũng thành công kích thích sức thừa nhận của trái tim Tần Ức Phong một lần nữa, khóe miệng hắn mơ hồ co giật, cố gắng toàn lực khắc chế xúc động bản thân, dù sao nàng bây giờ là người duy nhất có thể cứu hắn, thật là duy nhất đến đâm ngàn đao ạ.

“Ngươi nghĩ muốn cái gì?”

“Ngươi có thể cho ta cái gì?”

Hắn cứ ngỡ mình đang nói chuyện cùng một người đa mưu túc trí, có kinh nghiệm, người từng trải, vậy tại sao lại có khuôn mặt hài đồng ngây thơ vô tội như thế kia, mà cái sự thật này lại trần trụi đến mức tàn khốc.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Nhẫn nhịn, hắn rốt cục đầu hàng hỏi trước, nếu không hỏi rõ ràng, hắn đại khái sẽ chết không nhắm mắt.

Nàng xòe mười ngón tay thanh tú quơ quơ trước mặt hắn: “Mười tuổi.”

Tốt lắm, không phải hắn đa nghi, mà là nàng quả thật còn nhỏ.

“Ngươi rốt cuộc có cái gì đáng giá?” Nàng nghiêng đầu, trên khuôn mặt ương nụ cười nhàn nhạt.

Tần Ức Phong trừng mắt nhìn đồ chơi trên tay nàng, màu xanh biếc, giữa ánh xanh lóe lên những tia màu tím nhạt, một miếng ngọc Kỳ Lân.

“Ngươi. . .”

Nàng nhìn theo ánh mắt hắn ngó xuống miếng ngọc kì lân, mỉm cười: “Ta tìm khắp trên người ngươi, chỉ có vật này là giá trị, nên ta cứu tỉnh ngươi để hỏi.”

“Hỏi cái gì?” Hắn cứng ngắc hỏi.

“Hỏi ngươi có muốn dùng nó làm thù lao cứu mạng ngươi không?”

“Ngươi có thể đợi ta chết rồi trực tiếp lấy đi.” Hắn châm chọc điệu bộ lãnh huyết vô tình của nàng

“Không hỏi tự lấy là trộm đó!” Nàng nói hùng hồn đầy triết lí.

Hắn không nói gì, chẳng lẽ nàng cho là mình hiện tại không phải trộm sao? Chẳng lẽ khi nàng lấy nó có hỏi qua hắn sao?

“Muốn không? Ngươi nói thật đi!”

“Vật này ngươi không thể lấy.”

“Vì sao?”

Xem khuôn mặt đầy hiếu kì của nàng, không có chút xấu hổ nào vì bị cự tuyệt, hắn nghĩ chắc nàng cũng không biết cái gì là xấu hổ đi.

“Vật này của thê tử ta.” Cũng chính là tín vật trao đổi.

“Tín vật?” Nàng không cần tang chứng vật chứng đâu!

Hắn gật đầu.

“Ngươi còn chưa thành thân đúng không?” Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại khẳng định.

Hắn tiếp tục gật đầu.

“Vậy đổi tín vật trao đổi là được.” Nàng phất tay không đồng ý.

Tần Ức Phong dùng ánh mắt mưu sát nàng, ngọc kì lân này là tín vật lưu truyền trăm năm của Tần gia, nàng nói đổi là có thể đổi sao?

Nàng trực tiếp đem ngọc kì lân cho vào tay áo, mỉm cười nhìn hắn nói: “Cứ nghĩ nếu ngươi hào phóng tặng ta, ta sẽ miễn phí mà cứu ngươi, nhưng mà, ngươi luyến tiếc như vậy, thì ta sẽ không khách khí giữ lại làm đặt cọc.”

Nộ hỏa công tâm khiến hắn lại không báo trước mà ngất đi lần nữa.

Nhìn người đang dần chìm ngỉm trong nước thuốc, khóe miệng của nàng chán nản kéo xuống: “Tần Ức Phong, tên này thật dễ nghe mà…không giống tên của ta. . .”

Nàng có bệnh, bệnh thật sự nặng, tuy rằng vẫn cứu mình một mệnh, nhưng Tần Ức Phong vẫn kiên trì cho là như vậy.

Hắn ở lại nhà cỏ sáu ngày, mà nàng cũng đã dùng tám khuôn mặt hoàn toàn khác biệt đối diện với hắn, hắn bắt đầu hoài nghi kỳ thật nàng là một ẩn sĩ, sở dĩ luôn luôn không ngừng biến hóa diện mạo, chính là muốn giảm bớt ngoại hình tí hon mang đến phức cảm tự ti.

“Cô nương họ gì?”

Đang đảo thuốc nàng tò mò xoay đầu lại nhìn hắn.

“Cô nương họ gì?” Hắn hỏi lần nữa.

“Thượng.”

Là ảo giác sao? Hắn tựa hồ chứng kiến khóe miệng của nàng co giật thì phải.

“Thượng cô nương, không biết độc của tại hạ khi nào thanh trừ xong?” Hắn quyết định tôn trọng “người có tuổi”, không hỏi tuổi thật của nàng, cứ coi như là tiểu cô nương đi, người già mà, tính tình cổ quái chút cũng có thể lí giải.

“Hôm nay.”

“Hôm nay?” Hắn nhịn không được đề cao âm lượng.

“Ngươi không muốn rời đi sao?” Nàng buông thìa thuốc, ra vẻ hưng sư vấn tội(*) đứng trước mặt hắn.

Đầu của hắn lập tức lắc như điên.

“Không không không. . .” Hắn quả thực hận không thể mọc lên hai cánh sau lưng, sớm một chút thoát khỏi quái nữ này, sau mấy ngày dùng thuốc của nàng, hắn nghiêm trọng nghi ngờ nàng thật ra là lang băm.

“Ngươi đi đi.” Nàng tiện tay ném một viên thuốc màu đỏ thắm cho hắn, khoanh tay đi ra ngoài. Kẻ phải đi, đi muộn không bằng đi sớm, nàng sớm đã quen.

Nàng thật kì quái đến không thể quái hơn, đây là tiếng lòng Tần Ức Phong lúc này. Hắn vừa uống thuốc, vừa dùng tốc độ nhanh nhất rời nhà cỏ.

Trước khi rời đi, hắn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái, cái nhìn kia lại ngoài ý muốn khiến tim của hắn rung động ──

Bên khe suối có một gốc cây cổ thụ trăm năm cao lớn, mà nàng giờ đang dựa vào cây lại mang một vẻ tịch mịch cùng thê lương tột độ, hắn nghĩ mình nhất định là trúng tà, nữ nhân kì quái này mà tịch mịch? Mà thê lương sao?

Cố sức lắc đầu, hắn dứt khoát xoay người bay vút đi.

Nhà cỏ lại khôi phục sự yên lặng an tường trong dĩ vãng, mà tư thế dựa cây của nàng hồi lâu vẫn chưa hề thay đổi, giống như từ nhỏ đã thành một thể với cây, lẳng lặng ngắm nhìn phương xa vô định.

Gió phất qua, mang đến một chút mát mẻ cùng dễ chịu, nàng nhẹ nhàng thở dài, đôi con ngươi xa xăm tràn ngập tịch liêu khó bề lí giải.

Từ bên hông rút ra ống tiêu, ngón tay đặt nhẹ, âm thanh trẩm bổng nương theo gió mà len lỏi bốn phương.

Trời cao xanh thẳm đôi khi sẽ trơ trọi vài đám mấy trắng muốt, y sam màu tím của nàng thấp thoáng dưới vòm cây màu lục, tựa như hoa lan nở rộ nơi thâm sơn cùng cốc, tao nhã mà mê người.

Tí hon là nói về loại người theo thời gian vẫn bảo trì chiểu cao không đổi, mà thời gian nói cho Tần Ức Phong một sự thật ── Thượng Hương không phải tí hon, cũng gián tiếp nói cho hắn biết, nàng cũng không phải là ẩn sĩ lớn tuổi, nàng là thiếu nữ vẫn đang lớn lên theo mỗi năm, mỗi năm lại thêm phần duyên dáng yêu kiều.

~~~~~~~~~~

(Hưng sư vấn tội: là một thủ tục trong hôn lễ của người Trung Quốc, trong đó mọi người sẽ hỏi cô dâu về các chuyện của họ, người phụ trách hỏi là các chàng trai)

Hai chương này có sự hợp tác của bạn beta nhockd255, xin chân thành cảm ơn bạn!

Advertisements

2 responses to “Chủ nợ đánh lên thân Chương 1.2

  1. blogdammy Tháng Tám 21, 2011 lúc 9:45 sáng

    Hờ hờ, mấy bữa nay ta lấy tem miết a. Hảo hạnh phúc ^^~ *tung tăng*

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: