Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Chủ nợ đánh lên thân Chương 1.1

Chương thứ nhất part 1 – Cầu  Mộng

Edit: Ly aka Non dimenticare me

Beta: nhockd255

Ánh trăng nhu hòa như nước phủ lên mặt đất, gió nhẹ đưa lá phất phơ, sơn cốc yên tĩnh an tường nhất thời vang lên những tiếng lá cây xào xạc.

Gió thét gào, lá hùa theo khiến cho cả khu rừng núi rậm rạp thêm phần âm u kinh khủng.

Bỗng dưng một tiếng tiêu chợt vang lên, trong trẻo vang vọng trong sơn cốc, tựa như suối mát giữa lòng sa mạc, ánh trăng nơi thâm cốc trở nên thêm phần mờ ảo mà đầy mê hoặc.

Tần Ức Phong cố gắng giữ vững cơ thể loạng choạng của mình, chăm chú lắng nghe, sau đó đi về phía tiếng tiêu phát ra, gặp được người sẽ gặp thêm đường sống. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng trời xanh sẽ không vứt bỏ hắn, dù sao hắn chưa làm chuyện thương thiên hại lí bao giờ, cho dù là ngẫu nhiên. . .

Suy nghĩ đột nhiên trở nên mê muội, hắn vội vàng tìm lại tỉnh táo, độc này hung ác hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, cho dù miễn cưỡng kiềm chế, nhưng từng giọt từng giọt vẫn cứ xâm nhập lục phủ ngũ tạng hắn như trước, đau đớn và tê dại tưởng chừng xé thân thể hắn thành hai nửa, suy nghĩ gần như hoàn toàn gián đoạn, chỉ còn lại thống khổ khó nhịn đang từng chút một lan tràn.

Chân nặng như chì đi càng ngày càng chậm, rốt cục lại gần nơi phát ra tiếng tiêu kia, hắn cắn răng nghiêng ngả lảo đảo tiến về phía trước.

Lúc rời khỏi khu rừng xanh tưởng chừng bất tận kia, hiện lên trước mắt là khoảng không rộng mở, gian nhà cỏ trơ trọi nơi đất trống, trước gian nhà là chiếc bàn đá, còn có một chiếc đu dây, một bóng người nho nhỏ đứng trước gian nhà.

Ánh trang bàng bạc chiếu lên người cầm tiêu mà đứng kia, y phục màu tía dưới ánh trăng khuya như nghê thường vũ y của tiên nữ trên tận chín tầng trời, thêm vài phần rực rỡ đầy mê hoặc.

Mái tóc dài xõa ra tung bay trong gió, tà áo phất phơ nương theo gió núi, nếu thân hình của nàng cao thêm chút nữa, thì sự tao nhã cùng mị hoặc kia đủ để quyến rũ bất kì nam nhân nào, đáng tiếc, nàng chỉ cao hơn trường kiếm trong tay một chút, làm cho người ta nản lòng hơn nữa chính là dung mạo của nàng ── đó là một tiểu cô nương chưa lớn hẳn. . . Ý nghĩ thoáng qua đó khiến hắn kinh hãi vì cảm giác mất mát trong tim.

Nàng nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện là hắn, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lóe lên ánh sáng khác thường, chậm rãi nhấc chân bước về phía hắn một bước, tiếp theo là bước thứ hai. . .

Là vì đau nhức chăng, nếu không tại sao hắn cảm thấy nàng hình như cố ý đi chậm như vậy, như thể đang thưởng thức vẻ mặt thống khổ của hắn.

Rốt cục, nàng đứng trước mặt hắn, nhìn kẻ cao hơn mình rất nhiều, con ngươi trong trẻo mang theo kinh ngạc cùng tò mò, thời gian đánh giá dài đến nỗi làm cho hắn cảm thấy nàng đang có ý muốn mặc mình quy thiên.

“A──” Một tiếng cảm thán kéo dài âm cuối.

Tần Ức Phong tập trung thị lực muốn nhìn rõ dung mạo của tiểu cô nương trước mặt, đáng tiếc tiêu cự rã rời không thể hoàn thành việc đó.

“Bị thương lại trúng độc, hơn nửa cái mạng đã không còn a.”

Nàng lại vẫn đang cảm thán, trên trời có đức hiếu sinh, giúp người mà vui vẻ, những lí lẽ cuộc sống hiển nhiên đó nàng nhất định nghe đều chưa từng nghe qua.

“Cứu ta. . .” Hắn cực kỳ gian nan phun ra hai chữ này.

“Ta vì sao phải cứu ngươi?” Nàng kinh ngạc hỏi, làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi.

“Cứu ta. . .” Hắn sắp không được. . .

“Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì?”

Thiên hạ lại sẽ có tiểu cô nương như vậy? Khoảnh khắc này Tần Ức Phong rất muốn dùng chút sức lực cuối cùng rút kiếm chém chết vị cứu tinh duy nhất này,

“Mua bán lỗ vốn không thể làm a!” Đó là câu cuối cùng hắn nghe trước khi ngất đi.

Khô nóng khó chịu khiến Tần Ức Phong từ từ tỉnh dậy, hai mắt vốn mù sương dần dần nhìn rõ cảnh tượng xung quanh

Căn phòng sạch sẽ, bốn vách tường đều treo tranh sơn thủy, trên bàn gần cửa sổ đặt văn phòng tứ bảo, còn có bình hoa sơn trà, u tĩnh thanh nhã, rất giống chỗ ở của thế ngoại ẩn sĩ. Mà hắn đang ngồi trong thùng gỗ tản ra mùi thuốc nồng đậm, hắn nghĩ chắc mình được cao nhân lánh đời cứu đi.

“À, ngươi đã tỉnh rồi.”

Hắn bỗng nhiên quay đầu, hoảng sợ trừng mắt nhìn tiểu cô nương cười ngọt ngào đi vào, dù cho lúc trước không thấy rõ dung mạo nàng, nhưng thanh âm kia lại khắc sâu trong tâm khảm, hắn nghĩ cuối cùng cả đời này cũng sẽ không quên, có một tiểu cô nương còn đòi lợi ích từ một người sắp chết.

“Là ngươi đã cứu ta?” Hắn không tin hỏi lại.

Nàng lắc đầu.

Quả nhiên, nghĩ cũng biết không phải là nàng. “Vậy ân công ở. . .”

“Ta còn chưa quyết định cứu ngươi.”

Vẻ mặt hắn khó hiểu, chẳng lẽ nàng có thú vui tùy tiện dùng thuốc đùa cợt người?

Nàng chống cằm, vẻ mặt suy tư, giọng nói mang chút không xác định, “Có lẽ ta chỉ muốn nhìn xem thuốc này có thể khiến người ta chết nhanh hơn hay không mà thôi.”

Hắn quả nhiên nhìn người ta quá thiện lương, hi vọng vào thiện tâm của tiểu cô nương trước mặt của hắn đã hoàn toàn sụp đổ

Ánh mắt nàng đột nhiên sáng ngời nhìn hắn, tiếng nói cũng nhiễm lên mấy phần hứng thú, “Eh, Chết Nhanh ơi── “

“Tần Ức Phong.” Hắn vội vàng báo tên, không muốn nghe miệng nàng gọi lung tung.

“Chết Nhanh Tần Ức Phong .” Nàng biết nghe lời phải sửa lại cách dùng từ.

Hắn căm tức nhìn nàng.

Nàng vô tội nhìn lại “Ngươi quả thật sắp chết.”

Hắn sắp bị nàng tức chết rồi…

Advertisements

7 responses to “Chủ nợ đánh lên thân Chương 1.1

  1. blogdammy Tháng Tám 20, 2011 lúc 10:24 chiều

    Nàng nhớ, post vào h này là yểm hàng nhớ ^^~

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: