Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 4

4

Hôm sau, khi trời chưa sáng rõ ông lão kia đã gọi tôi dậy.

“Đồ heo lười nhà ngươi, còn ngủ? Nhanh dậy ăn điểm tâm! Sau đó đi làm việc cho ta!”

Tôi xoa xoa bên hông đau đớn.

(Lão già chết tiệt! Ông cứ đợi đấy rồi xem!)

 (Thật là, toàn thân đều đau, thân thể như rã rời cả ra. )

Tôi theo ông già vào phòng bếp, bên trong không có ai, chỉ có một nữ nội trợ

(Gặp quỷ, Một bà bếp cũng đẹp đến nỗi làm cho hiện đại mấy bà chủ phải nhảy lầu tự sát. )

“Hắn chính là người mới!” Ông già nói. Ngay sau đó lại hỏi tôi: “Ngươi tên là gì?”

“Phạm Gia Bảo.” Tôi đáp.

“Bảo? Là heo thì đúng hơn.”

Tôi nắm chặt nắm tay, cố ngăn bản thân không xông lên đập ông già thành đầu heo!

“Gọi hắn Tiểu Phạm là được. Hắn rất mập, trang chủ nhìn không được, nên ngươi để hắn ăn cơm trắng với dưa muối là đủ. Tuyệt đối không cho hắn ăn thịt! Cơm cũng không cần nhiều lắm. Ai biết hắn có thể hay không giống như heo chỉ ăn cơm không cũng sẽ béo.”

(Lão già chết dẫm! Ta xé rách miệng của ngươi!! )

Nếu có đinh năm tấc ở đây, tôi nhất định đóng đinh ổng trăm lỗ.)

Bà bếp dì Trinh từ trên xuống dưới đánh giá tôi, xoay bới một chén cơm, bên trên bỏ hai ba miếng dưa muối. “Ra bên ngoài ăn! Ở trong này làm mọi người không nuốt trôi cơm!”

(người nhà này cá mè một lứa! ) tôi thầm kêu trong lòng. ( Cậu chủ! Tôi nhất định sẽ cứu cậu ra khỏi đây! )

**

Ăn cơm, vẫn là đói vô cùng. Bác Kỷ —— chính là cái người ác độc, giết ngàn đao, nên xuống địa ngục vĩnh không siêu sinh lão già mồm thối —— ném cho tôi một bộ quần áo cũ, dẫn tôi vào sâu trong bìa rừng.

Nơi đó có một mảng đất trống lớn. Một cái cây chỉ còn gốc ở trung tâm, trên đó còn cắm một chiếc rìu sắc. Sau đó là —— một đồng lớn củi cần chẻ.

“Hôm nay ngươi phải chẻ hết đống củi này!”” Chỉ về dòng suối nhỏ xa xa: “Sau đó gánh nước, đổ vào thùng nước lớn ở nhà bếp(*).” Lão lại cười đắc ý: “Mười thùng nước nhé, không nhiều không ít. . .”

Tôi nhìn cái rìu kia, tưởng tượng cảnh dùng nó chém ông lão họ Kỷ thành hai khúc.

“Tôi đã biết.” Tôi trả lời.

Chờ sau khi lão già kia rời đi, tôi vén tay áo, hít sâu ——

Đem khúc gỗ đặt thẳng trên gốc cây, hai tay tôi nắm chặt cán rìu, một rìu hạ xuống, củi nứt thành hai khúc.

( xem ra mình còn rất có thiên phú nha ~~)

Sống yên ổn đã lâu, gần như quên đi khổ cực khi còn nhỏ. Bây giờ ở trong này hoạt động chân tay, chỉ chốc lát sau thân thể liền kêu rên. Vai đau nâng không nổi, bàn tay sưng đỏ cả lên.

Tôi ngồi phịch xuống đất.

Củi mới chẻ được một phần ba.

**

Bỗng nhiên, chỉ thấy một cô bé đáng yêu mặc áo quần màu hồng nhạt, búi tóc hai bên cầm một cái giỏ đi đến.

“Ăn cơm đi!” Giọng nói thanh thúy của cô bé vang lên.

Giữa trưa rồi ——

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện mặt trời đã lên đến đỉnh, thái dương vô tình tỏa ra hơi nóng gay gắt, mà quần áo của tôi ướt đẫm từ lâu.

“Còn đứng phơi nắng làm gì? Vào trong bóng râm đi!” Cô gái nhỏ mỉm cười với tôi.

(Thật là hiếm có! Không ngờ có người không mặt hung quát mắng đối với tôi)

Tôi buộc bản thân đứng dậy, vô cùng gian nan lại gần cô bé, cách khoảng năm bước thì dừng lại

“Lại đây nào!” Cô bé hô, vẫy bàn tay trắng trẻo nõn nà với tôi.

Tôi chần chờ đi tiếp, đến bên cạnh cô bé.

“Ngồi xuống đi!” Cô bé kéo tay áo của tôi, để cho tôi ngồi trong bóng râm.

“Đói bụng sao? Ăn cơm đi!” Cô bé lấy ra cơm canh từ trong giỏ.

(Ừm, cơm trắng một chén, rau xanh, đậu đũa, còn có canh mướp với trứng. Nhưng thật ra phong phú hơn nhiều so với buổi sáng. Xem ra nói nơi này không đói chết hạ nhân là thật. Nhưng nếu là làm mệt chết người)

“Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh ăn đi!” Cô gái nhỏ thúc giục tôi.

Tôi nghe lời cầm chén đũa bắt đầu ăn.

Đúng là đói bụng thật.

Cô bé nhìn tôi ăn như hổ đói, buột miệng cười: “Chậm một chút đi, không ai giành ăn với ngươi!”

(không phải cô kêu tôi ăn nhanh sao?)

Cô bé nghiêng đầu chống cằm: “Ta gọi là Tiểu Đào. Ngươi thì sao? Xưng hô như thế nào? Họ nói gọi ngươi Tiểu Phạm.”

Tôi húp nước canh, thở hắt ra: “Cậu chủ gọi tôi là A Bảo.”

“A Bảo? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi liếc xéo cô một cái: “Hai mươi hai.”

“Thật không?!” Cô bé mở to hai mắt: “Ta năm nay mười lăm. Vậy sau này ta gọi ngươi là Bảo đại ca!”

Tôi không khỏi bật cười: “Họ đều chán ghét tôi, như thế nào, cô sẽ không khinh thường tôi sao?”

“Ai da, có thể nói đó là do trang chủ cổ quái. Rất thích thu thập tuấn nam mỹ nữ. Hơi không đẹp một chút sẽ không được vào. Mà đãi ngộ lại tốt hơn nhiều so với nơi khác.”

“Trang chủ —— hắn gọi là gì?”

“Huynh không biết!!” Tiểu Đào kinh ngạc hé đôi môi nhỏ xinh

“Tôi là người bên ngoài, đến nơi đây chưa được vài ngày.” Tôi giải thích.

“Là như vậy sao.” Tiểu Đào gật đầu. “Trang chủ của chúng ta tên là Trác Bất Phàm, mà tòa trang viện này, chính là danh tiếng lẫy lừng Thiên Cảnh sơn trang!”

(Thiên thượng nhân gian, nhân gian tiên cảnh sao? )

“A, nghe nói huynh vì Hinh Nhi cô nương tới?”

Tôi nhíu mày: “Không phải cô nương. Cậu ấy là cậu chủ Nhã Thụ của tôi.”

” Sao cũng được” Tiểu Đào le lưỡi: “Vị kia —— Nhã Thụ thiếu gia là ba ngày trước được trang chủ nhặt về, hình như là bị thương, mất trí nhớ. Bởi vì hắn phi thường xinh đẹp, trang chủ liền đem hắn lưu lại.”

(Giống y mình đoán!)

“Trác Bất Phàm đối tốt với cậu ấy không?” Tôi hỏi.

“A nha, không thể trực tiếp kêu tên của trang chủ đâu!” Tiểu Đào nhìn quanh bốn phía: “Coi chừng bị đánh đó! Trang chủ rất nóng nảy, võ công cao cường, hơi không cẩn thận liền gặp ——” Tiểu Đào lấy tay đặt trên cổ xẹt một đường..

(A ~ mình có thể sống đến tận giờ thật đúng là mạng lớn!)

“Trang chủ đối xử với Hinh Nhi cô——công tử tốt lắm.” Tiểu Đào cười an ủi tôi.

Tôi buông bát đũa: “Tôi ăn xong rồi.”

“Có đủ hay không? Nếu không lần tới ta lén mang thêm đồ ăn cho huynh.”

“Như vậy sao được. Lỡ đâu liên lụy cô thì không hay.”

Tiểu Đào Nhi cười híp mắt: “A Bảo thật sự là người tốt! Những người đó chỉ biết nhìn bề ngoài, nhất quyết không thể học theo.”

Tôi thật thích cô nhóc ngay thẳng đáng yêu này: “Không còn sớm, tôi còn phải làm việc tiếp. Cô cũng có việc phải làm đi!”

“Đúng vậy!” Tiểu Đào nhảy dựng lên, phủi quần áo: “Đến lúc ăn cơm tối, ta lại đến gọi huynh!”

“Cám ơn.”

Tôi đưa mắt nhìn cô bé rời đi.

Hít thật sâu một hơi rồi thở ra. Tôi tự nhủ với bản thân cần nhẫn nại.

Hôm nay ta chịu khổ, ngày khác tôi sẽ đòi lại hắn từng cái từng cái một

*********************

Advertisements

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: