Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Hổ tình nhân

Hổ tình nhân – Nhân thú hệ liệt chi nhất BY Bạch Nhật Mộng

Thể loại: đoản văn, nhân thú, nhẹ nhàng, được coi là HE

Sinh mơ, trong mộng y là người Từ Châu, chưa tới tuổi trưởng thành, dung mạo dễ nhìn, tinh thông y thuật, do giỏi chữa lành ngoại thương, là người chữa bệnh cho thôn làng chung quanh. Y sống nơi ngoại ô Thanh Hà thôn, thôn dân nơi này lương thiện, ngày qua ngày như chốn đào nguyên(1)

Vào thu, khi y đang hái thuốc nơi rừng sâu, đi qua vách núi, nghe tiếng kêu nho nhỏ, y tò mò đi xem. Một con hổ ngã từ trên vách núi xuống, trên lưng còn vết cào đang rỉ máu, nhìn như giống vuốt chim ưng cào mà thành.

Hổ con trông qua chưa quá một tháng, trông yếu ớt đáng thương, Sinh mềm lòng ôm về. Về nhà, chữa trị vết thương trên lưng hổ con, y cho hổ con uống sữa trâu ăn thịt băm. Một tháng sau, vết sẹo cũng bay, bộ lông hổ con lại lộng lẫy như ngày trước.

Hổ thông linh tính, yêu mến Hạ Sinh vô cùng, tính tình ngoan ngoãn, không cào bậy cắn bạ, người trong thôn lâu dần thành quen, cũng không còn sợ nữa. Lớn hơn chút nữa, hổ đã có thể tự đi săn, sáng vào rừng sâu, tối muộn về nhà tha theo con thỏ con cáo, cùng Hạ Sinh ăn sống qua ngày.

Sinh yêu nó lắm, đối xử với nó như em ruột, có những khi vỗ về lưng hổ đầy âu yếm, hay mỗi tuần tắm sạch da lông. Đến lúc đó, hổ cực kì thích thú, nó sẽ nằm ngửa ra, cùng Sinh đùa giỡn, như liếm tay liếm mặt của Sinh, hoặc hít hít ngửi ngửi mùi trên người Sinh, thân thiết vô cùng. Thậm chí nó còn nằm trên giường Sinh, hàng đêm cùng ngủ, Sinh chỉ đơn giản vươn tay ôm nắm móng vuốt, nuông chiều nhiều lắm, rất nuông chiều, hổ muốn gì đều chiều theo.

Hổ bốn tuổi, đã bắt đầu động dục, nóng nảy không chịu ngồi yên, động một tí là gầm to như sấm, đuổi gà dọa chó. Người trong thôn e ngại, nói cho Hạ Sinh. Hạ Sinh ôm hổ tay vuốt ve lưng nó, hổ lại nhịn không nổi, há miệng đớp tay Sinh Rất đau. Nhưng y cố nén. Hổ thấy Sinh đau, hối hận vô cùng, buôn bã gầm nhẹ, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống, giống như em nhỏ đợi anh trai phạt lỗi vậy. Nhưng Sinh không giận, mỉm cười nói: “Hổ con nhà ta đã trưởng thành rồi!” vươn tay cầm lấy dương vật của hổ, làm cho phóng tinh.

Sau này hổ thường hay động dục, Hạ Sinh nằm cạnh có thể cảm nhận rõ ràng, Sinh lấy tay cầm dương vật nó, cố gắng để thứ sớm đã phát trướng này bắn ra. Cùng lúc này, hổ leo lên bám trên người Sinh, cùng Hạ Sinh đầu cổ cận kề, thở phì phò cùng khàn khàn ngâm, nhìn như tình nhân đang làm tình vậy.

Một ngày muộn, Hạ Sinh say rượu trở về nhà, ngã nhoài lên giường, mà hổ lại lên cơn động dục, gọi Sinh không được, sốt ruột vô cùng, lưỡi liếm vuốt cào đem quần áo Sinh hỏng hết, lộ ra mật huyệt nửa thân dưới, dương vật hổ cương cứng khó nhịn, không cẩn thận chạm phải, mật huyệt nhúc nhích nuốt trọn đầu dương vật, hổ thoải mái quá, lại cố gắng xâm nhập. Hậu huyệt chặt chẽ mà nóng ẩm, dương vật càng trướng, trước sau tiến vào. Sinh say, vô lực phản kháng, trong mộng cảm thấy đau đớn không chịu nổi, hậu huyệt cũng tự tiết dịch, Sinh dần chìm trong khoái cảm tê dại, thoải mái cực kỳ, người và hổ quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ cùng gầm nhẹ ngâm nga giữa bốn vách tường. Đến khi hổ xuất tinh, Sinh cũng theo đó mà ra, cứ vậy mà ôm nhau mộng đẹp.

Hôm sau tỉnh, Sinh giận dữ, hổ biết họa, cố gắng lấy lòng, mặc cho Hạ Sinh trách mắng. Sinh mắng nhiều lắm, dừng lại nghỉ lấy hơi, hổ nhanh nhanh lại gần cắn ống tay áo lấy lòng, mắt đầy van xin, mong Sinh tha thứ. Sinh cũng nguôi dần cơn giận, bi thương dâng trào, lệ tuôn như suối, hổ nhảy lên dùng lưỡi liếm đi nước mắt, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Sinh thở dài, từ bỏ.

Từ sau ngày đó, hổ nếm thử sung sướng hậu đình mang lại, mỗi khi động dục, đều muốn đến nỗi ngừng không nổi, mũi lại dụi vào giữa đùi của Sinh, liếm láp. Sinh biết ý hổ, lớn tiếng đuổi đi. Đến buổi tối nghỉ ngơi, Sinh nằm trên giường, hổ lại bò lên gầm nhẹ đầy thành khẩn. Nhưng Sinh vẫn cứ kiên quyết không đồng ý. Cả đêm này hổ không cách nào chợp mắt, nhưng cũng chẳng dám tiến thêm bước nữa.

Mọi việc cứ như vậy suốt bốn năm ngày tiếp theo, đêm Hạ Sinh mất ngủ, ngày uể oải không thôi, y chịu hết nổi rồi, khi đã tắt đèn, hổ vẫn khẩn cầu như trước, chỉ khác là Sinh lại gật đầu, đồng ý.

Hổ mừng lắm, dương vật trướng lớn, thỏa sức xâm nhập, Sinh đau đớn, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm, hổ vươn lưỡi liếm láp quanh thân an ủi. Dương vật của hổ thô mà dài, mỗi lần ra vào đều đi đến nơi sâu nhất, mật huyệt mang đến ngọt ngào cùng sảng khoái khó thể tưởng. Sinh cũng dần dần có phản ứng, thân thể thêm phần mềm mại và mị hoặc, tay vươn ra ôm chầm cổ hổ, cả một đêm vui vẻ cứ như vậy mà trôi qua.

Sau đêm đó, cứ ba năm ngày lại một lần ‘vui vẻ’, tình cảm hổ – người thắm thiết hơn vợ chồng son.

Hổ thêm tuổi mới, linh tính cũng nhiều hơn, càng yêu Sinh vô cùng, Sinh nói gì cũng thuận theo, chưa từng làm trái, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ khi lên giường mới bộc lộ rõ thú tính, ‘làm’ đến nỗi Sinh nức nở cầu tha mới thôi.

Có lần người trong thôn muốn kết thông gia hay mấy cô gái tuổi trẻ đến chơi nhà, hổ căm tức điên cuồng gầm rú, đuổi sạch người về, Sinh sợ hổ đả thương người, hơn cả là rõ ràng tình yêu của hổ, cho nên tuổi đã ba mươi vẫn chưa lập gia đình.

Đến một ngày, có vị nam tử ốm yếu xanh xao vào thôn xin ở lại, người trong thôn ngại hắn bệnh nặng, nhờ Hạ Sinh chữa bệnh. Hạ Sinh xem qua chân hắn có vết thương kì quặc, mạch đập suy yếu, hành y đã lâu mà Sinh chưa từng gặp chứng bệnh này bao giờ, liền thử chữa trị một lần. Mấy ngày sau, nam tử khỏi hẳn, xúc động vì y đức của Sinh, tự xưng trong chốn giang hồ thuộc dòng danh môn, hẹn ngày sau báo ân. Sinh chỉ mỉm cười cảm tạ.

Mấy tháng sau, nam tử quả nhiên tặng Sinh cả một khối vàng. Sinh thấy phần lễ vật này quá nhiều, từ chối mà không được, y san sẻ cho người trong thôn. Mọi người đều cảm kích phần đức này vô cùng.

Lại qua mấy ngày, nam tử kia mang theo một người mắc bệnh lạ tới, nói rằng là do trúng độc, mong Sinh trị liệu cho. Sinh hết mực cẩn thận chăm sóc, thuốc đến bệnh trừ. Nam tử lại lấy một số tiền lớn để cảm ơn.

Chưa đầy một năm, người đến thôn để chữa bệnh càng ngày càng đông, theo mọi người đồn thổi mà tìm đến danh y. Hạ Sinh chẳng phân biệt giàu nghèo, ai đến cũng không cự tuyệt, cứu sống vô số người. Người đến xin chữa bệnh thấy Sinh thanh tú nho nhã, y thuật như thần, bên cạnh luôn có một mãnh hổ làm bạn, hiểu ý người, có linh tinh, liền nghĩ đó là tiên. Tiếng tốt cứ vậy mà một đồn mười, mười đồn trăm.

Có một ngày, hơn mười người nâng một nam tử tới nhà Sinh, mong Sinh chẩn bệnh, Sinh định bắt mạch thì có người đến cản trở. Năm sáu người xông đến, tướng mạo dữ dằn nhìn như là có hận thù với vị nam tử bị thương kia, cản trở cứu bệnh, làm nhiều người nổi giận, rút đao kiếm chém giết bắt đầu hồi chiến loạn.

Khi đang chiến đấu kịch liệt, Sinh bị đâm nhầm, đao xuyên qua ngực. Chết. Lúc hổ tha mồi về, thấy xác Sinh, đau đớn đến phát điên, miệng cắn xé người xung quanh, cuối cùng chẳng một ai trong họ còn sống sót.

Hổ nằm bên cạnh Sinh, chẳng buồn ăn uống, ai đến gần cũng bị ngăn cản, cứ như sợ hãi họ làm hỏng giấc ngủ của Sinh vậy, bốn năm ngày sau, suy yếu mà chết.

Người trong thôn cảm động lòng trung thành của hổ, niệm sinh ân huệ, xây trúc từ(2) thờ, người, hổ bài vị giai liệt từ trung. Nếu là người có bệnh, đốt nhang cúng tế, mấy ngày liền hết bệnh, tương truyền linh thiêng, hương khói không dứt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Ông Ðào Tiềm có bài ký gọi là “Đào hoa nguyên ký” nói về việc người Tần chán đời, vì thế ngày nay mới gọi người ở ẩn là thế ngoại đào nguyên (世外桃源).

(2) kiểu như miếu/đền xây bằng trúc đó

~~~~~~~~~~~~

Nghe tên hệ liệt với nhân thú có ai bị lừa tình không? Hơ hơ, mình tìm đoản văn này trong thời kì đụng phải toàn thanh thủy văn! Cuối cùng lôi hắn nhân thú ra, nó lại chơi cũ H tắt đèn thế này đây!

Nhân tiện, từ bây h sẽ cố post bài đầy đủ hơn, dù hơi lâu, nhưng mình xin cam đoan không bỏ nhà đi bụi đâu. Tuần sau mình học cả tuần, sẽ cố gắng để post bài cho mọi người!

Advertisements

One response to “Hổ tình nhân

  1. blogdammy Tháng Tám 19, 2011 lúc 10:08 sáng

    Đoản văn này ngắn ghê a, nhưng nói chung là đủ ý ^^~

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: