Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 3

Chương 3

“Cậu chủ! Cậu chủ Nhã Thụ!” Tôi giãy dụa đứng lên, đi về phía người xinh đẹp kia.

Trước khi tôi chạm được vạt áo cậu, người nam nhân cao ráo đứng cạnh Nhã Thụ tiến lên một bước, ngăn trở đường đi của tôi, phất tay áo, tôi lại ngã lăn trên mặt đất.

“Ở đâu ra người xấu xí?!” Nam nhân quát.

“Phì phì phì!” Tôi phun vụn cỏ và bụi đất trong miệng ra, ngẩng đầu.

“Cậu chủ Nhã Thụ! Tôi vẫn luôn tìm cậu! Cậu ——” Tôi kinh ngạc mở to mắt: “Sao cậu lại mặc nữ trang?! Cậu là nam mà!”

Người nam nhân đã động thủ, không, động tay áo nói: “Hắn mặc nữ trang không phải thích hợp hơn sao?”

“Đó đâu phải là vấn đề!”

Tôi hoảng sợ nhìn cậu chủ: váy dài màu trắng, đầu cài ngọc trâm. Chớp mắt, theo đó cũng nhìn rõ hơn nam nhân đã hai lần ném tôi ngã trên đất.

Người đó dáng người cao gầy. Trên người hắc y làm nổi bật vẻ cao ngạo. Mà khuôn mặt ——

Là đàn ông đều sẽ hâm mộ

Đôi lông mày kiếm kéo dài đến tóc mai, mắt hẹp dài, ánh nhìn sắc bén. Khóe mắt hơi xếch, khuôn mặt có vẻ như khiêu khích. Mũi cao thẳng, môi mỏng.

Một khuôn mặt khiến nữ nhân nhìn qua là đổ xô vào.

Nhưng giờ không phải lúc thưởng thức trai đẹp.

“Cậu chủ! Cậu không biết tôi sao?! Tôi là A Bảo mà!” Tôi hướng về phía Nhã thụ kêu to.

Nhã Thụ nhăn đôi lông mày thanh tú, nghiêng đầu: “Thực xin lỗi. . .”

Lòng tôi nặng trĩu.

“. . . Ta quen ngươi sao?”

“Cậu chủ! Cậu cố gắng nhớ lại đi! Tôi là Phạm Gia Bảo, cậu là Hàn Nhã Thụ! Chúng ta cùng nhau đi máy bay sang Ý tham gia diễn tấu vĩ cầm”

Nhã Thụ nhăn mày: “. . . Ta không nhớ ra! Ta. . .” Ôm đầu.

Nam nhân trước ta một bước đỡ lấy Nhã Thụ: “Khó chịu thì đừng nghĩ tiếp. Người đâu!” Hắn cao giọng: “Đưa Hinh Nhi cô nương về phòng!”

Hai nha hoàn xinh đẹp đi đến, một trái một phải dìu Nhã Thụ rời đi.

Tôi nhảy dựng lên, bổ nhào lên người nam nhân kia, tay chân cũng đánh về phía hắn: “Ngươi đưa cậu chủ đến nơi nào?! Cậu ấy không phải Hinh Nhi cô nương gì đó! Trả cậu chủ lại cho ta!”

Nam nhân chán ghét vùng thoát khỏi tôi.

Tôi không từ bỏ lại đứng lên công kích hắn.

” Đồ xấu xí không biết tự lượng sức mình!” Nam nhân ác độc nói xong, giơ chân đá tôi bay vào bụi hoa.

Tay và mặt tôi đều bị cành lá va quẹt chảy máu, lửa giận trong lòng lại bùng lên càng thêm dữ dội.

Tôi tiện tay nắm một nhúm cát, nhằm ngay khuôn mặt tuấn tú mà ném.

Nam nhân không kịp phản ứng, mắt nhắm chặt.

Tôi nhân cơ hội nhào tới, há miệng cắn phập vào tay hắn.

Nam nhân bị đau lại quăng tôi ra xa, ngay sau đó dao vung lên.

Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tôi lăn sang bên cạnh. Gốc cây chỗ tôi vừa đứng bị chém làm hai đoạn, ngã.

Tôi bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh, đồng thời dùng cả tay lẫn chân ý đồ tiếp tục chạy trốn, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Hai mắt nam nhân đỏ lên, nắm cổ áo của tôi, đem tôi giơ cao lên không trung

“Đồ xấu xí nhà ngươi, thật to gan!”

Tôi thấy mạng nhỏ gặp nguy, vội giơ tay lên xin tha: “Đại hiệp tha mạng! Tôi không dám!”

Nam nhân này hận đến nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt như muốn đem tôi băm thành trăm khúc khiến mồ hôi lạnh toát ra như suối: “Đại hiệp, tức giận sẽ không đẹp trai!”

Nam nhân kia ngay lập tức đổi sắc mặt, nhưng cũng thu hồi sát ý, buông lỏng tay.

Tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, che miệng ôm cổ họng ho khan không ngớt.

“Người đâu!”

Tôi lập tức kêu lên: “Không cần đuổi tôi đi!”

Nam nhân hung dữ trừng ta một cái. “Đem con heo xấu xí này đi, bắt hắn nấu nước chẻ củi, đem mớ thịt mỡ ghê tởm này biến đi!”

(Gọi ta heo!) Tôi oán hận, lòng thầm lôi tổ tông mười tám đời nhà hắn ra chửi. (Quân tử báo thù mười năm không muộn. Chờ siêu năng lực của ta đã khôi phục, xem ta chỉnh ngươi thế nào! ! )

Một ông lão khoảng sáu mươi tuổi không biết từ đâu đi ra, nói với tôi: “Đứng lên, đi theo ta!”

(Chậc chậc! Ngay cả một ông lão mà tướng mạo cũng khí thế như vậy —— người nhà này thật đúng là chú trọng vẻ ngoài~)

ông lão khinh thường liếc tôi. “Vứt đi bộ đồ rách rưới trên người ngươi, còn đầu tóc của ngươi nữa, ngắn ngủn không giống ai!”

(Tôi cũng không phải loại cổ lỗ sĩ như ông, để tóc dài như vậy làm gì?! Hơn nữa, người mập để tóc dài đẹp không?! )

Thấy ông lão muốn đem tôi nhột vào phòng chứa củi, tôi vội gọi ông ấy lại: “Để tôi làm việc cũng không sao cả, nhưng nhất định phải cho tôi cơm ăn! Nếu không tôi chắc chắn không có sức làm! Trang viện của các ngươi lớn như vậy, cũng không muốn tin tức có người chết đói truyền ra ngoài chứ!”

Ông lão lại nhìn tôi đầy chán ghét: “Một thân thịt béo như ngươi, tám mười ngày đói cũng không chết!” Dừng một chút: “Chúng ta sẽ không để hạ nhân bị đói, nhưng ngươi cũng phải rửa ruột. Sáng sớm mai đi chẻ củi cho ta, ngoài ra phải gánh mười thùng nước, nếu không đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi..! Vì tốt cho ngươi ” hắn ác độc cười một chút: “Hôm nay hãy ngủ một giấc thật ngon vào.” Sau đó xoay người rời đi.

Tôi đánh giá phòng chứa củi, bẩn bẩn. Đương nhiên không có những thứ như giường chiếu.

Trong bóng đêm, Dường như tôi trở về ngày trước

Tôi đẩy mạnh cửa phòng, để ánh trăng chiếu vào.

Tôi nằm trên mặt đất bụi bặm, cuộn tròn thân mình.

“Cậu chủ, chờ tôi. Tôi sẽ cứu cậu —— mang cậu trở về. . .”

Tôi chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng nhu hòa.

********************

Advertisements

6 responses to “Điệt tiến cổ đại chương 3

  1. kiboacquy Tháng Tám 23, 2011 lúc 7:06 chiều

    tại nàng…tại nàng… ta lây cái bệnh lười của nàng….TT^TT…lười com..lười edit…lười lun cả đọc…..nàng lây cho ta..bớ nàng ly…ta ám nàng *////*

    • Non dimenticare me Tháng Tám 23, 2011 lúc 8:32 chiều

      oa oa, sao oan ta quá đi! oa oahuhuhuhu

      • kiboacquy Tháng Tám 23, 2011 lúc 8:49 chiều

        chính nàng..tại nàng….TT^TT chắc tới nữa tháng sau ta mới tái xuất gian hồ đc….bi giờ ta đang sắp lịch gọn gàng…chừa ngày để lên mạng a……….nhà ta…..lá vàng đìu hiu….rác rến triền miên…nàng vào mà lau dọn nhanh…..không..ta mầm cho khỏi lết xuống giường đc bi giờ ^///^

      • Non dimenticare me Tháng Tám 23, 2011 lúc 10:45 chiều

        Oh Darling Honey Baby Pleasesese

        ôi cưng yêu, ân…đừng nga~a~ưm~nhẹ chút~ô… Đừng cắn
        Nga~chỗ đó~sâu… sâu… quá..! Lấy ra, đừng… Đừng cho vào

        Cái đoạn trên mềnh viết cái rỳ hở chời? Đố biết, ai đoán chính xác đến từng chi tiết nhất có thưởng.
        Ps, Kiboacquy là My NonSecret Secret Love, tự miêu tả bản thân giống avata (gà chíp).
        Hổ tình nhân là truyện đầu tiên của hệ liệt BY Bạch Nhật Mộng

      • kiboacquy Tháng Tám 25, 2011 lúc 9:11 chiều

        nàng thật….*ba chấm*…=..=!!!! ta chỉ mới đứng nhìn nàng thui 0_o
        làm gì mà ….mà nàng đang diễn cái giống gì thế nhở?

      • Non dimenticare me Tháng Tám 25, 2011 lúc 9:34 chiều

        ta đang diễn cảnh
        bản thân

        Bị

        Con hổ nó chiếm tiện nghi đó mà, con hổ là cục cưng của ta nhé, nó đanh định cắn tai ta nè, nó muốn chọc caais đuôi đầy lông vô miệng kiêm mũi kiêm tai ta nè

        nên mới có màn trên!

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: