Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Điệt tiến cổ đại chương 1

Chương 1

Đầu mùa hè lúc mười hai giờ trưa, từ trong một tòa nhà nguy nga truyền ra tiếng sáo du dương.

Theo âm thanh êm ái đó, có thể thấy trong phòng nhạc tầng hai, một thanh niên khoảng mười tám tuổi đang thổi sáo…

Người thanh niên có bề ngoài thanh tú cổ điển, mái tóc dài không buộc mà xõa sau vai, phất phơ trong gió. Ngón tay cậu nhỏ dài, nhìn như tiên tử bước ra từ trong tranh, cậu mang theo một nét đẹp trung tính vô cùng đặc biệt.

Bên cạnh cậu là cây đàn dương cầm. Một chiếc hộp đàn vĩ cầm đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cách đó không xa.

Cạnh chiếc bàn dài, ngồi duy nhất người nghe – mắt nhắm nghiền, đầu không ngừng gật gù, thân hình mập mạp!

Vẻ ngoài bình thường đến khó có thể tầm thường hơn, mập mập tròn tròn, là người hoàn toàn không hiểu cảnh đẹp ý vui, không hiểu nghệ thuật, phá hỏng mỹ cảnh.

Tôi….đúng vậy….chính là gã mập kia!

*

Hàn Nhã Thụ thổi ra một âm cuối, chậm rãi buông sáo, đặt nó lên đàn dương cầm, xoay người hỏi A Bảo: “A Bảo! Tớ thổi hay không?”

Tôi bị cậu gọi một tiếng bừng tỉnh giấc mộng, ngẩng đầu dùng ống tay áo lau đi nước miếng, đáp lại có chút ngơ ngác: “À…Không tồi…! Không tồi!”

Nhã Thụ nhíu đôi lông mày thanh tú, “Cậu lại nghe tôi thổi sáo rồi ngủ quên nữa? Chẳng lẽ nhạc của tớ là bài hát ru con sao?!”

Tôi chớp chớp mắt, duỗi lưng cho bớt mỏi vì vừa mới ngủ, “Chỉ cần tớ nghe đến nhạc cổ điển thì sẽ như vậy, đâu phải cậu không biết.…”

“Phải rồi! Chỉ khi nghe thứ nhạc chát chúa ồn ào thì cậu mới có tinh thần!” Nhã Thụ đáp lại với vẻ khó chịu hiện rõ.

“Biết rồi còn hỏi? Quen sớm đi có phải đỡ khổ hơn không?” Tôi lười biếng đáp lại

“Nhưng cậu là bạn tốt nhất của tớ, người ta muốn biểu diễn cho cậu nghe thôi~~” Giọng của Nhã Thụ mềm mại mà ngọt ngọt như đang làm nũng vậy.

Tôi đứng lên, đi về phía sau cậu ấy, lấy ra từ trong túi một chiếc dây cột tóc, qua loa đem mớ tóc dài của cậu ấy cột lại.

Nói thật, buộc tóc rất là xấu. Nhưng mà thế này thì Nhã Thụ có vẻ ngây thơ hơn.

“Nhã Thụ này, sao cậu không làm con gái chứ?” Tôi cau mày nhìn người thanh niên trước mặt vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả con gái.

“Nói cũng đúng!” Nhã Thụ đột nhiên bật cười, hé ra hàm răng trằng đều..

(Haiz) tôi chỉ biết thở dài trong lòng: “Nhạc cụ chuyên môn của cậu là vĩ cầm mà, sao mấy hôm nay lại dở chứng lôi sáo ra thổi? Nếu ông chủ ở nhà mà biết, cậu ăn mắng là cái chắc. Mà đến khi các thầy cô giáo “vĩ đại” của cậu biết, họ kiểu gì cũng nước mắt đầm đìa cho mà xem.”

Chúng tôi cùng tưởng tượng đến hình ảnh một người đàn ông có tuổi bật khóc kêu: “Như vậy chính là chôn vùi môt nghệ sĩ thiên tài!”, thì đồng thời bật cười. Nhưng mà khi tôi cười mắt híp thành một đường, cái mặt tròn ủng hệt bánh bao, đâu được một phần vạn cái hấp dẫn của Nhã Thụ chứ.

*

“Cốc cốc.”

Tôi nhướng mày: “Đến giờ rồi! Cậu nên xuất phát!”

Nhã Thụ bĩu môi, “Lại ngồi máy bay… “

“Ừ. Ai bảo cậu lại nổi tiếng như vậy? Nơi nơi xếp hàng mời cậu đi công diễn!” Vừa nói tôi vừa đẩy cái tên đang cố gắng trốn trách nhiệm hướng ra bên ngoài.

“A, Sáo của tớ!”

Tôi nghiêng đầu, chớp mắt, cây sáo vốn đang yên vị trên chiếc đàn dương cầm chợt bay lên trên không, nháy mắt tiếp theo, liền rơi vào lòng bàn tay tôi.

“A Bảo giỏi nhất!” Nhã Thụ sung sướng mà vỗ tay cổ vũ: “Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa tớ cũng cảm thất thật thần kì!”

“Không có gì! Chỉ là một chút siêu năng lực mà thôi.”

“Sao lại nói không có gì chứ. Tớ hâm mộ cậu muốn chết!” Ánh mắt ngây thơ của Nhã Thụ là viên ngọc quý giá nhất trên đời.

Tôi mỉm cười: “Chỉ mình cậu nghĩ vậy thôi!” Trí nhớ của tôi thoáng hiện về đoạn quá khứ đầy u ám kia…

“A! Chúng ta phải nhanh hơn!”

Thanh âm trong trẻo của Nhã Thụ kéo tôi khỏi màn sương mù mờ mịt, “Đi thôi..!”

**

Lên máy bay.

Khoang hạng nhất.

Tôi ngồi ngay cạnh Nhã Thụ.

“Vừa rồi tiếp viên hàng không cứ nhìn chằm chằm cậu nha!” Tôi cười trêu chọc cậu.

“Chán ghét! Tớ ghét nhất bị người ta nghiên cứu giống như động vật quý hiếm.” Nhã Thụ xoay xoay thân mình phàn nàn.
Tớ

“Nhưng cậu rất “hiếm” mà! Chỉ có một trên đời…” Tôi nắm lấy một lọn tóc đen của cậu đặt vào lòng bàn tay ngắm nhìn.

“A Bảo cũng là “chỉ có một trên đời” mà, đời này đâu tìm được một Phạm Gia Bảo thứ hai?” Nhã Thụ mỉm cười như đứa trẻ.

Lòng tôi thắt lại

“Tớ sẽ bảo vệ cậu.” (dùng toàn bộ sinh mệnh của tôi)

“Tớ không cần cậu bảo vệ. Tớ không phải trẻ con, cũng chẳng phải thủy tinh dễ vỡ. Không cần chú ý nhiều đến vậy!” Nhã Thụ cười, đầu cậu tựa lên vai tôi: “Tớ mệt…

“Ngủ vậy không thoải mái đâu… Hay là…” Tôi hảo tâm đề nghị.

“Không cần, vai A Bảo cũng tốt mà..!” Mắt Nhã Thụ đã khép hờ.

(Vì nhiều thịt nên mềm chăng?) khóe miệng tôi vương ý cười, trêu chọc lông mi dài của cậu ta.

Advertisements

5 responses to “Điệt tiến cổ đại chương 1

  1. Pingback: [Giới thiệu] Điệt tiến cổ đại « Non dimenticare me

  2. blogdammy Tháng Tám 5, 2011 lúc 4:09 chiều

    Hem chịu đâu, hùi nãy đọc bằng dđ, ko có giựt tem đc, h mấy tem rùi *lăn lăn lộn lộn*
    À quên lo ăn vạ nên quên chúc mừng PJ mới của nàng chứ!!!!
    Có cần ta bắn pháo, tung hoa chúc mừng ko??
    Thui, để ta tự làm,
    Chúc mừng nàng nhớ ^^~, múa một bài để tặng lun
    *nhún nhún*, *lắc lắc*, *xoay xoay*
    @^@, chóng mặt quá

    • kiboacquy Tháng Tám 6, 2011 lúc 10:17 chiều

      Nga~ cho ta nhảy ké với..*lắc lắc mông* *nhún nhún* *uốn uốn* *1..2..3..bay*….*bịch* *nằm 1 đống* :”<
      Ly iu pé mập rùi biến thân từ pig thành phượng hoàng ko nàng… :))
      Nàng đã nhận lời ai chưa….qua làm bà xã number one của ta ná :]]]]]]]]]

      • Non dimenticare me Tháng Tám 7, 2011 lúc 10:14 chiều

        Ek! Lấy chồng sao?
        khó nghĩ quá! khó nghĩ! khó nghĩ!!!!!!!!!!!!!!!!
        ứ nghĩ nữa,
        cơ mà ông xã tương lai có đa thê không? Bà xã tương lai độc chiếm kinh lắm đó, nếu không thì làm muội muội thôi (tri kỉ) chứ lấy chồng mà phải chịu kiếp chồng chung…………….!

      • kiboacquy Tháng Tám 8, 2011 lúc 10:27 chiều

        Nga ta chỉ lấy duy nhất 1 chính thê….(ta chỉ quen thêm dăm bồ nhỏ ,để mấy em nó làm beta cho ta :)) )
        Nàng chấp nhận chứ ta chắc sẽ làm 1 bộ edit dài trăm trương cho nàng làm quà cưới, hiện giờ ta sức cùng lực kiệt chỉ làm đc thế cho nàng thui. Chờ ngày kỷ niệm có gì mới mần lun cho nàng :))) . ok ko “bà xã tương lai”

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: