Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Tham đắc vô yếm chương 2

Chương 2

Trẻ mới sinh đặc biệt thích ngủ, nhất là đứa trẻ này lại vừa chịu đả kích lớn. Cho nên khi tìm được một chỗ nằm thoải mái xong, đứa trẻ chắc chắn sẽ ngủ ngon lành.

Nhìn hài tử đang ngủ ngon lành trong lòng mình, Doãn Huyền Mạc càng ngày càng dịu dàng, đứa bé này khiến hắn cảm thấy vô cùng khác biệt, nhất là ánh mắt kia, hiện tại ngẫm lại đây không phải là ánh mắt một đứa trẻ nên có. Đem đứa nhỏ về nơi ở của mình – Mạc Nhiên Cư, Doãn Huyền Mạc vốn không thích tranh cãi ầm ĩ, trừ bỏ mấy thị tì phụ trách sinh hoạt hằng ngày ra, người bình thường không được lệnh, tuyệt đối không được tiến vào. Doãn Huyền Mạc đem Doãn Ngự Trần đặt trên giường, động tác nhẹ nhàng chưa từng có, chính mình thì ngồi vào một bên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận đang say ngủ, khóe mắt còn treo lệ Doãn Huyền Mạc nhịn không được đưa tay xoa xoa, thật mềm, lại mịn như bông vậy.

Vàng, bạc, châu báu. . . Quá hạnh phúc! Doãn Ngự Trần trong mộng đẹp sung sướng vô cùng, vươn tay ôm hết thảy những châu báu vào lòng…

Doãn Huyền Mạc bàn tay cứng đơ hạ xuống, lập tức trầm tĩnh lại. Trong lúc ngủ mơ Doãn Ngự Trần không biết thấy cái gì, lại vươn tay ôm lấy hắn. Có gắng nhịn xuống xúc động muốn đánh văng đứa nhỏ ra, Doãn Huyền Mạc rút rút tay, lại phát hiện Doãn Ngự Trần ôm chặt hơn thậm chí chân cũng vươn ra quấn chặt lại. Doãn Huyền Mạc hơi hơi nhíu đôi lông mày, lần đầu tiên làm ra thỏa hiệp, hắn cũng nằm xuống giường, vốn dĩ bài xích người động chạm nhưng lần này lại có thể bình thản nằm cạnh đứa nhỏ ngủ mà không hề chán ghét.

Doãn Ngự Trần cuộn người, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Sáng sớm ánh dương ấm áp chiếu lên giường, Doãn Ngự Trần thoải mái nỉ non một tiếng, hai tay cọ cọ, A? Mềm mềm, lành lạnh, thực thoải mái, cọ a ta cọ a. Không đúng, Doãn Ngự Trần mở bừng mắt ra. . .

“Trần Nhi, tỉnh!” Doãn Huyền Mạc nhìn đứa nhỏ nằm úp sấp trong lòng mình, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đẹp quá, Doãn Ngự Trần nhìn đến thất thần, tận đến khi cảm nhận từng trận nhói đau trên mặt mới nhìn xuống, bàn tay như ngọc, ngón tay thon dài, tay mỹ nhân đúng là đẹp….

Doãn Huyền Mạc nhíu mi, trên mặt lại không chút diễn cảm gì, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Doãn Ngự Trần..

“Chát” vung tay đánh lên cái tay kia, cho dù là mỹ nhân thì sao, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh?

Doãn Huyền Mạc biến sắc, chung quanh nhiệt độ hạ nhanh chóng, khí lạnh bao phủ toàn thân, “Trần Nhi.”

Doãn Ngự Trần co rúm lại một chút, nhất thời không có không khí thở. Mỹ nhân phụ thân thực hung dữ a. Doãn Ngự Trần lập tức biến thân thành con mèo nhỏ, dụi dụi vào người Doãn Huyền Mạc lấy lòng, cọ cọ lại dụi dụi. Xong lại cảm thán trong lòng, tay mỹ nhân sờ thực sướng a. Đương nhiên là khi không nắm mặt ta a.

Tâm tình Doãn Huyền Mạc bây giờ mới tốt hơn chút ít, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Doãn Ngự Trần bất mãn ở trong lòng phỉ báng: mỹ nhân phụ thân là băng sơn khó chiều.

Bụng cồn cồn, thật là khó chịu a, đây chính là cảm giác đói bụng chăng? Ngày hôm qua gì cũng chưa ăn, tiểu hài tử tối chịu không được đói bụng, Doãn Ngự Trần chép miệng, đem mặt mũi để qua một bên, “Oa a a. . . Oa a a. . .”

“Làm sao vậy?” Doãn Huyền Mạc ôm lấy Doãn Ngự Trần đang gào khóc không ngừng, có chút nghi hoặc.

Ta đây là đói bụng a, mỹ nhân phụ thân, chẳng lẽ ngươi chính là đồ-ngốc-không-biết-tự-lo-đời-sống trong truyền thuyết hay sao. Vậy đời ta từ nay đi về đâu a? Ngẫm lại tiền đồ phía trước sao mà ảm đạm. Bất quá, có tiền đồ là tốt rồi.

“Cốc cốc!”

“Tiến vào!”

Một nhóm tì nữ khom người tiến vào, trên tay cầm,chậu rửa mặt, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên xem. Tuy nói là nghe được trẻ con tiếng khóc, nhưng biết rõ lòng hiếu kỳ có thể giết người. Bất quá, đại khái biết đứa trẻ này chính là tam thiếu gia mới sinh hôm qua.

“Oa a a. . . Oa a a. . .” Ta khóc, sao vẫn không ai nhắc nhở mỹ nhân đầu gỗ phụ thân cho ta ăn? Đói chết ta.

“Gọi Thẩm Quân Linh lại đây.” Doãn Huyền Mạc ra lệnh.

“Dạ.” Một cái tì nữ vội nói xong vội lui ra ngoài.

Doãn Huyền Mạc cầm khăn mặt lau khuôn mặt nhỏ của Doãn Ngự Trần đã lấm lem nước mắt, trong lòng có chút không thoải mái lạnh lùng nói: “Đừng khóc.”

Doãn Ngự Trần ngừng lệ, đáng giận, khóc cũng không cho người khóc. Bụng cũng càng ngày càng khó chịu. Ô ô, ta không muốn thành thần tài đầu tiên chết đói a. Ta còn còn chưa tìm thấy vàng bạc châu báu, chưa tìm được mỹ nhân làm bạn, ta không muốn a!

Thẩm Quân Linh vội vàng tiến vào, tay cầm bát sữa dê, không còn cách nào đành dùng tạm sữa dê. Vừa rồi thấy tì nữ vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hỏi mới biết được, nguyên lai là tiểu tử kia đói bụng, chính là Doãn đại trang chủ chưa nuôi con bao giờ không biết thôi.

“Tam Thiếu gia là bởi vì đói bụng mới khóc. Đây là sữa dê, trẻ con không có răng chỉ có thể uống tạm sữa này.” Thẩm Quân Linh tiến lên nói tiếp: “Trang chủ có cần mời vú em đến chiếu cố tam hiếu gia hay không?”

“Không cần! Uống sữa dê là được!” Doãn Huyền Mạc cầm bát sữa dê đưa đến bên miệng.

Doãn Ngự Trần mặt đầy hắc tuyến, cũng không phải không có tiền, sao không mời vú em. Thật sự là keo kiệt. Còn có. . . Nhìn chiếc thiều nóng hừng hực trước mặt. Ông trời, ngươi để ta đói chết còn hơn.

“Trang chủ, sữa này rất nóng với trẻ con, cần thổi cho nguội bớt.” Thẩm Quân Linh tốt bụng nhắc nhở.

Doãn Huyền Mạc cầm lấy chiếc thìa đưa đến bên miệng thổi thổi, rồi lại đưa về phía Doãn Ngự Trần. Quả nhiên, Doãn Ngự Trần mở miệng nhỏ uống sạch, mắt nhìn chằm chằm Doãn Huyền Mạc ý bảo hắn tiếp tục.

Thẩm Quân Linh che giấu ngạc nhiên nơi đáy mắt, tam thiếu gia này không chút nào giống trẻ con bình thường, nên nhớ rằng trẻ con bình thường còn chưa có ý thức độc lập, nhìn thứ gì cũng mông lung. Nhưng biểu hiện của tam thiếu gia dường như hiểu rõ trang chủ định làm gì, rồi quyết định đáp lại như thế nào. Nếu như gọi đây là bản năng, nghe thật gượng ép

Doãn Huyền Mạc nhìn ra được ngạc nhiên lóe lên trong nháy mắt của Thẩm Quân Linh, cũng không nói gì thêm, tiếp tục uy Doãn Ngự Trần, tận đến khi đứa nhỏ thỏa mãn mới dừng, Doãn Huyền Mạc dùng lau qua khóe miệng của Doãn Ngự Trần, nói: “Từ hôm nay trở đi, hắn trở thành thiếu chủ của các ngươi.”

“Dạ.” Thẩm Quân Linh quỳ xuống “Bái kiến Thiếu chủ.”

“Đi xuống đi.”

“Vâng! Trang chủ.” Thẩm Quân Linh lui ra ngoài. Việc của trang chủ chưa đến lượt hắn được hỏi.

“Quân Linh, đã xảy ra chuyện gì?” Xem vẻ mặt nghiêm túc của Quân Linh, Cổ Tuyền Ảnh lại gần hỏi.

“Trang chủ tuyên bố, từ hôm nay trở đi tam thiếu gia chính là Thiếu chủ.”

“Nga, sớm nên đoán được. Chỉ tiếc Lạc Phong cùng Vũ Tịch, nếu để cho bọn hắn biết mình thua chính đệ đệ mới sinh không bao lâu, khẳng định tức chết rồi.” Cổ Tuyền Ảnh vui sướng nói cười trên nỗi đau khổ của người khác.

“Sẽ không có chuyện đó, Lạc Phong lạnh lùng, Vũ Tịch lại ôn hòa. Cho dù là tức giận cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng chắc chắn là có mất mát.” Thẩm Quân Linh dừng một chút nói tiếp, “Trang chủ mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng vẫn quan tâm bọn họ”

“Quên đi, không nói nữa. Ta còn phải đi truyền tin này cho những người khác.” Cổ tuyền ảnh chạy vội rời đi.

“Lúc nào cũng vội vội vàng vàng.” Thẩm Quân Linh bất đắc dĩ cười cười.

Tham đắc vô yếm chương 2 hết

Bạn Ly đã quay lại, với 1 chương sau thời gian dài gián đoạn

Advertisements

12 responses to “Tham đắc vô yếm chương 2

  1. heo Tháng Bảy 25, 2011 lúc 5:05 chiều

    mới sinh ra đã làm thiếu chủ rui ^ ^ em có tiềm năng nga :)) hắc hăc’
    thank Ly nha * chụt chụt *

  2. Non dimenticare me Tháng Bảy 25, 2011 lúc 11:16 chiều

    Heo nhanh chân ghê! Hic, mà sao nhà heo set private vậy?

  3. Mai Lạc Tháng Bảy 26, 2011 lúc 4:57 chiều

    Vậy ta lượm phong bì rồi

    Ai, ai, em ham tiền vô đối, nằm mơ cũng mơ thấy tiền =))

  4. longphivan Tháng Bảy 26, 2011 lúc 9:37 chiều

    á, tình iu , ta beta cái nì rùi nhá :”>

  5. Non dimenticare me Tháng Bảy 27, 2011 lúc 12:20 sáng

    Ôi ôi! Ôm nào, beta dễ thương của ta!

  6. blogdammy Tháng Bảy 27, 2011 lúc 8:59 sáng

    Hô Hô, có chương mới rồi, hay quá a *cười tít mắt*

    Hảo mong chờ ngày bé biết nói, hihi

  7. kiboacquy Tháng Tám 2, 2011 lúc 4:46 chiều

    Chào Non. ta lết zô nhà nàng đọc chùa đây 😀
    Mấy bữa nàng là người đầu tiên đặt cái com vào bài viết nhảm của ta…..
    ta đang tập edit ..mong nàng thường xuyên ghé nhà ta a ….ta sẽ lết qua nhà nàng thường xuyên (chắc lun)….^o^

  8. miwa-chan Tháng Tám 2, 2011 lúc 5:32 chiều

    Co’ len^ nang` nha’!!!
    Thanks nang` ah~! *hun gio’*

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: