Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Tham đắc vô yếm chương 1

Vẫn là tình ái nhân gian tối đả thương người a! Nguyệt lão thở dài, cúi đầu tiếp tục công tác trên tay. Một sợi tơ hồng hai đầu buộc lên người hữu duyên, nhưng đây chỉ là thòng lọng trói buộc người. Hết thảy rồi sẽ thay đổi. Nếu là tử kết(*), đó chính là dây dưa đến chết, cái gọi là kiếp duyên mệnh phận ngay từ đầu đã vô pháp phân rõ.

(*)tử kết:bế tắc, mối liên kết mãi không chặt đứt, đọc  Duyên nợ đào hoa – Đào hoa trái có chi tiết liên quan đến tử kết đó.

“Nguyệt lão, ngươi lần trước thua ta một chuỗi Nam Hải trân châu, nên trả a!” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, tay Nguyệt lão run lên. Ai, việc nên tới thì sẽ tới, trốn cũng ko nổi. Mà chuỗi Nam Hải trân châu kia chính là nhờ thúc đẩy nhân duyên của nhi tử Long Vương mà được nhận lễ cảm tạ, đây của quý chỉ gặp mà không cầu được a! Tiếc là bị người nào đó để ý thì…

“Thần tài a, cơn gió (độc) nào thổi ngài tới đây a? Quang lâm hàn xá, lại không thể tiếp đón từ xa.”

Thần tài một thân trường bào màu xanh, vẻ ngoài tuấn lãng được vô số tiên nữ ái mộ, chỉ tiếc thần này hiểu mỗi tiền mà không hiểu chuyện. Rõ ràng là thần tài chưởng quản của cải thế gian, lại coi tiền như mạng, keo kiệt bủn xỉn, chính là phí cái dung mạo trời cho kia a!

“Tại sao ý à? Vì Nguyệt lão ngươi giấu không ít của ngầm a.” Thần tài cười nói.

“Rồi rồi, ta đi lấy cho ngươi.” Nguyệt lão đứng dậy đi vào trong phòng, không lâu liền cầm một hộp gấm đi ra, lòng đau như căt đưa cho thần tài: “Cầm đi!”

Thần vội vội vàng vàng nhận lấy, mở ra hộp gấm là luồng kim quang đập vào mắt: “Ha hả, cám ơn nhiều nha, Nguyệt lão, lần sau thích chơi cờ đừng quên tìm ta a!”

“Đương nhiên! Đương nhiên.” Mới là lạ, có điên mới tìm ngươi, Nguyệt lão ta còn chưa muốn tán gia bại sản nhá! Đúng rồi, trước đó vài ngày, Lộc thần hạ phàm độ tình kiếp, mắt Nguyệt lão liếc về phía thần tài, “Thần tài, ở Thiên giới cho dù có nhiều tiền tài hơn nữa cũng không có tác dụng gì..!”

“Khỏi nói! Ta còn đang bận kiểm định.” Thần tài không chút phát giác thần sắc quái dị của Nguyệt lão, chỉ nhìn chằm chằm chuỗi trân châu trên tay.

“Nếu ở thế gian, giá trị của tiền tài có thể được biết đến. Thế gian cũng có rất nhiều trân bảo quý hiếm, nếu trở thành thiên hạ đệ nhất cự phú, chẳng phải là một chuyện lý thú vô cùng hay sao?”

Thần tài chỉ chỉ nghe lọt bốn chữ trân bảo quý hiếm. Hơn nữa tựa hồ thật sự rất thú vị, nhưng mà… “Nguyệt lão ý của ngươi là để cho ta hạ phàm, lịch lãm?”

“Ta không có ý này!” Nguyệt lão vội lắc đầu.

“Phải biết rằng, tiên nhân không thể một mình hạ phàm, trừ phi là ứng kiếp, lịch kiếp. Chính là phải đọa vào luân hồi, không có tiên lực, không còn trí nhớ. Không được! Không được! Ta còn muốn ở lại Thần tài điện của ta ôm châu báu kia!”

Nguyệt lão trầm tư, để thần tài hạ phàm, coi như cứu lấy tiên nhân tiên giới không lọt vào nanh vuốt, à, thủ đoạn của thần tài, mặt khác thúc đẩy lưu động tài vật thiên giới. Miễn cho thần tài độc chiếm. Lần trước Vương Mẫu còn oán hận việc chiếc trâm cài của mình lọt vào cái túi của thần tài mà… Nghĩ vậy, Nguyệt lão càng kiên định, “Tiên giới Dao Trì có thể đi thông xuống trần, trực tiếp giáng sinh đến thế gian, có thể giữ lại trí nhớ, tiên lực cũng có thể giữ lại một tầng.” Thấy thần tài vẫn còn do dự, lại tranh thủ “câu dẫn”: “Thế gian kỳ thật có không ít bảo vật của Tiên giới, đặc biệt là bốn kiện bảo vật: Định Hải Thần Châu, Phỉ Thúy kim linh, Linh Lung bảo kính, Phong Ma kiếm. Mà bốn kiện bảo vật này chuỗi Nam Hài thần châu trên tay ngươi không thể sánh bằng a!”

Bảo vật=vô số Nam Hải trân châu=tiền tài không đếm được=thứ ta yêu nhất. Thần mắt sáng long lanh hồ hởi đáp: “Ta muốn hạ phàm.”

Vậy là em đã lọt vào cái tròng của Nguyệt lão chỉ vì mấy hằng đẳng thức đáng nhớ trên a.

Mà ta thắc mắc, với khả năng toán học gần như zero của em thì em siết nợ, đánh bạc, tính tiền,… kiểu gì nhỉ? Bản năng ăn sâu vào máu thịt chăng?

Người tại giang hồ nếu ai không biết Huyền Trang, kia vậy xin lỗi, khuyên ngươi đừng lăn lộn nữa. Huyền Trang, tám năm trước đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng xây dựng địa vị trong giới võ lâm. Không ngừng phát triển lớn mạnh, huyền Trang chính là Võ lâm để nhất trang. Huyền Trang trang chủ Doãn Huyền Mạc thần bí khó lường, người biết hắn rất nhiều, mà người từng gặp hắn lại ít đến thương cảm . Truyền thuyết kể Huyền Trang trang chủ dung mạo như thiên tiên, tuy là nam tử nhưng còn đẹp hơn cả Mộ Tường hoàng triều đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, vì người có đủ dũng khí gọi hắn mỹ nhân nếu mồ chưa xanh cỏ thì chính là chưa được sinh ra. Huyền Trang trang chủ lãnh khốc vô tình thế nhân đều biết, hơi không như ý liền hủy bang diệt phái. Một thanh Vọng Trần kiếm ngang dọc giang hồ không địch thủ.

Lúc này đêm đã khuya, Hồng Mộng Các – nơi ở của cơ thiếp trang chủ Huyền Trang. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của nữ tử.

“Đau quá, đau quá, ta không cần sinh!” Nữ tử trên giường nắm chặt sàng đan, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, ngón tay còn nổi lên gân xanh nói rõ chủ nhân có bao nhiêu thống khổ..

“Tiểu thư, Cố sức a!” Nha hoàn Tiểu Thúy lo lắng đứng một bên, bà đỡ cũng chảy mồ hôi, tình huống không ổn a.

“A… Không sinh, a…!” Nữ tử sắc mặt càng ngày càng  tái nhợt, “Trang chủ, trang chủ…!”

“Nô tì đã thông tri với tổng quản , trang chủ nói vậy chắc cũng sắp ghé qua, tiểu thư nhất định phải chịu đựng a!” Nha hoàn thật cẩn thận đáp lại. Vì trang chủ lãnh mạc vô tình kia sợ rằng chẳng tới, chỉ có tiểu thư là si ngốc chờ a..

“A…” Tiếng hét thảm thiết, sau đó là tiếng khóc hài đồng “Oa a a…!”

“Sinh… sinh rồi!” Bà đỡ ôm lấy hài tử, “Là một tiểu thiếu gia.”

“Á..! Tiểu thư!?” Tiểu Thúy che miệng, chỉ thấy dưới thân nữ tử đã nhuộm đỏ một mảnh máu..

Bà đỡ bước lên phía trước xem xét, “Chết rồi..!”

“Tiểu thư, a…!” Tiểu Thúy hét lên một tiếng, thân mình nhoài về phía sau, phun ra ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi .

Ngoài cửa không biết khi nào đã có vài người, tất cả theo sau một người hàn khí quanh thân dung mạo như thiên tiên nhưng không ai dám thưởng thức, chỉ sợ nhìn vào rồi trầm luân trong đó đến nỗi bản thân chết thế nào cũng không biết.

Lạnh quá, ai ngu ngốc mở cửa sổ? Thần tài mở mắt ra nhìn quanh bốn phía. Ách, đẹp quá, nhìn đẹp hơn cả Hằng Nga nha, trời, hắn có phải là người không vậy? Tiền tài, mỹ nhân, a, quá hạnh phúc , cuộc sống nhân gian thực khiến nguời ta chờ mong a!.

Doãn Huyền Mạc nhìn hài tử mới sinh, tam nhi tử của hắn, lại dám nhìn thẳng hắn như thế, lại còn ánh mắt kia, tham lam mà trong suốt, mâu thuẫn mà hài hoà. Cũng dừng phát tán khí lạnh, nhìn bà đỡ đang run rẩy, cau mày.

Di, thần tài kỳ quái sao mình lại đổi địa phương, nữ nhân xấu xí vừa ôm mình  sao lại hôn mê, ngẩng đầu hé nhìn thấy khuôn mặt phong hoa tuyệt đại. Nước dãi nhỏ giọt. Nên biết rằng Thần tài từ trước đến nay chỉ cần tiền tài không cần mỹ nhân, với mỹ nhân luôn giữ thái độ thưởng thức xa xa ngắm nhìn, dùng sách lược ta-không-dây-vào, nhưng lần này lại ngoại lệ .

“Ta là cha ngươi, Doãn Huyền Mạc, ngươi, Doãn Ngự Trần.” Thanh âm trầm thấp truyền đến bên tai. Thần tài sửng sốt, thật vất vả mới tiêu hoá hoàn toàn những lời này.”Oa a a… ( mỹ nhân của ta) oa a a… ( mỹ nhân của ta như thế nào thành phụ thân).

Không thành phụ thân hai ngươi đã không gặp nhau! Mà dù là phụ thân đi nữa thì hai ngươi cũng là của nhau, ngươi không phải lo xa, nếu không chũng ta đã không có truyện đọc

“Trang chủ, để ta đi!” Nữ nhân duy nhất ở đây có thể chăm sóc hài tử chính là Lam Thủy Đường đường chủ Thu Lam nói.

“Không cần!” Doãn Huyền Mạc xoay người rời đi.

Đây gọi là trực giác độc chiếm của bá đạo công chăng?

“Sao lại thế này? Không phải trang chủ không thích tiểu hài tử sao?” Tả hộ pháp Giang Hạo Thành trợn mắt há miệng, vẻ mặt kinh hãi tột độ.

“Ai biết được?” Mộng Ảnh Đường đường chủ Cổ Tuyền Ảnh nhún vai. Hắn cũng muốn biết đáp án mà.

“Về thôi!” Nhìn cả căn phòng bừa bãi, Diễm Minh Đương đường chủ Niếp Minh xoay người, “Sai người dọn dẹp đi!” Chúng ta có lẽ sắp có Thiếu chủ .

Đám người giải tán, đêm nay vốn có việc cần nghị sự, Vừa khéo Lý tổng quản lại đến báo Lâm Vũ trong Hồng Mộng Các sắp sinh. Vốn chỉ là việc nhỏ, bình thường trang chủ sẽ không quan tâm ngờ đâu hôm nay lại ghé qua chứ? Ai! Tâm tư trang chủ ai đoán được đây?

Xììì, đơn giản là Mạc ka chạy theo tiếng gọi của con tim đến bên Trần nhi nhà ta mà thôi

Thiên giới Nguyệt lão các. Nguyệt lão đang đùa ngịch tơ hồng.”Tử kết!” Lại nhìn hai người kết duyên tơ hồng, một giọt mồ hôi lạnh, hai giọt mồ hôi lạnh… Đầu đầy mồ hôi.

“Không liên quan đến ta! Không liên quan đến ta…!” Nguyệt lão cuống cuồng đứng dậy, chạy vội ra ngoài.

Hết Tham đắc vô yếm chương 1

Advertisements

11 responses to “Tham đắc vô yếm chương 1

  1. Pingback: [Giới thiệu] Tham đắc vô yếm « Non dimenticare me

  2. blogdammy Tháng Bảy 12, 2011 lúc 7:51 sáng

    Ta thích truyện hài hơn nên có lẽ ta chỉ theo dõi bộ này thui, còn cái bộ DATP của nàng, tuy là HE nhưng nó có ngược mà thể loại ta sợ nhất là ngược nên ta xin kiếu zậy, sẽ chờ đợi những bộ khác của nàng

  3. Mai Lạc Tháng Bảy 13, 2011 lúc 7:54 chiều

    Ta cũng theo bộ này a
    Ta nghe nói DATP ngược dã man, ta sợ phụ tử ngược a

  4. Kit Tháng Bảy 14, 2011 lúc 6:19 chiều

    Ta soi a soi~
    “tuy là nam tử nhueng còn đẹp hơn cả Mộ Tường” => nhưng
    “Vì trang chủ lãnh mạc vô tình kia sợ là tới, chỉ có tiểu thư si ngốc chờ a..” => không tới mời chờ chứ nàng nhỉ 😉
    “Nước dại nhỏ giọt.” => đọc chỗ này ta cứ thấy sao sao ấy, nước dại = nước miếng hả nàng =]]
    Lúc ta đọc được 3 chữ Thanh Thuỷ Văn to chần dần của nàng ta mém té ghế *đầu óc mình thật đen tối =))))~* Chương đầu chưa có gì, chỉ thấy hint công sủng thụ bay đầy trời 🙂
    Chờ chương sau của nàng~

  5. heo Tháng Bảy 20, 2011 lúc 11:21 chiều

    hớ hớ ta thik hài…tạm thời coi bộ nì thui >”<
    duy ái thanh phong ….khi nào đủ cam đảm coi sau ^ ^
    ta thích……Nguyệt lão a~~~~ =)))

  6. ngalybich Tháng Tám 8, 2011 lúc 10:44 chiều

    bộ này hay quá bạn ơi mình rất là thích ,thank bạn nhiều

  7. thủy hải triều Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 7:48 chiều

    đi vào * nhìn* *nhìn*
    chẹp…. *thở dài*
    thần với thánh a~ * ôm gối ngồi chờ truyện* :))

  8. cachet732003 Tháng Mười 16, 2016 lúc 12:59 chiều

    cha già nguyệt lão mất nết :v kết duyên đã rồi nói không liên quan tới ta :v ha ha ha cái huần hoè :v

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: