Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Duy ái Thanh Phong chương 2

Đệ nhị chương

Ngày đó ánh dương vẫn chói lọi vô cùng, nhưng cái ấm áp ấy lại cứ xa vời Hạ Thần Hi như trước. Cậu chỉ cảm thấy đau, toàn thân đều đau muốn chết. Có bao nhiêu bàn chân đã giẫm đạp lên thân thể mình, cậu đã không còn nhớ nổi, cậu chỉ biết vết thương lại nặng thêm, vết thương khiến cuộc sống cậu chưa bao giờ quá dễ dàng, cứ như vậy mà lặp lại mỗi ngày, nhiều hơn.

Khi về rồi sẽ làm Lan di thương tâm cho mà xem, mà sao cậu lại quên được kia chứ? Hai năm trước Lan di đã rời đi rồi mà? Cậu cũng không biết rõ, chỉ nhớ rằng khi đó toàn thân Lan di nóng lên. Cậu muốn mang nước cho Lan di, nhưng mà trong phòng ngay cả bình trà đều không có, sau đó cậu chỉ biết ôm Lan di khóc, cậu cũng chẳng rõ vì sao lại khóc, Hạ Thần Hi chỉ nhớ cảm giác sợ hãi khi đó, sợ Lan di không còn cần cậu nữa. Lan di khi đó còn xoa đầu cầu mỉm cười, nhưng cuối cùng, Lan di bị người ta khiêng đi, rồi người ta nói cho cậu biết Lan di thực ra là về nhà…. Cậu thật cao hứng, vì mỗi lần Lan di kể với cậu về nhà cũ của mình bên ngoài đều vô cùng hưng phấn, cười hạnh phúc vô cùng, cậu mong Lan di hạnh phúc, như vậy dù chỉ được nghe tin của Lan di thôi cũng vui vẻ lắm rồi.

Nhưng rồi, cậu cũng nhìn thấy các cung nữ thái giám khác nằm trên giường như Lan di bị khiêng đi, dường như nhận ra điều gì đó, cuối cùng lại không dám nghĩ nhiều hơn. Cậu lựa chọn tin tưởng, tin tưởng Lan di vẫn đang sống, sống vui vẻ, sống hạnh phúc…

Hạ Thần Hi lại nghĩ về chuyện của mình, cố quên đi cảm giác ê ẩm đang len lỏi khắp cơ thể. Đây là phương pháp mà cậu đúc kết từ vô số kinh nghiệm mà ra, nhưng cậu cũng không chú ý đến thanh âm quyền cước trên người đã dừng từ khi nào, hay âm thanh nhục mạ đã lùi ra xa. Duy nhất còn lại là giọng nói lanh lảnh đang ghé vào tai cậu không ngừng thì thào “Tứ điện hạ…”

Chắc chắn không phải gọi mình, Hạ Thần Hi mờ mịt nghĩ ngợi, chưa bao giờ có người gọi cậu như vậy. Cho đến khi một đôi tay nhẹ nhàng sờ soạng thân thể mình, cảm giác đau đớn theo sát từng cử động của đôi tay kia khiến Hạ Thần Hi tỉnh táo hơn một chút, cậu chậm rãi mở to mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người quay lưng về phía mặt trời đang ngồi cạnh mình, mơ hồ nhìn ra là người này ăn mặc như thái giám, chỉ là so với thái giám bình thường thì cầu kì hơn nhiều, miệng người này mở ra khép lại nói gì đó, giọng nói loáng thoáng truyền vào tai, hình như là… “Hoàng thượng…”

“Hoàng thượng?”Hạ Thần Hi bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo, tư duy vẫn đang là một vùng trắng xóa, nửa ngày não bộ mới bắt đầu vận chuyển, ngơ ngác hỏi lại.

“Vâng ạ, Tứ điện hạ, hoàng thượng đang ở đây, mau hành lễ đi!”

Bây giờ Hạ Thần Hi vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn lời nói của Trần tổng quản, chỉ đơn giản là phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía mặt trời đang sừng sững đứng, thấp thoáng thấy được vạt áo choàng đỏ thẫm cùng với hoa văn hình rồng trên nền tơ lụa màu hoàng kim, uy vũ hiên ngang đứng cạnh mấy đứa trẻ trên dưới mười tuổi vừa đánh mình, có hai người hình như là ca ca và đệ đệ mình thì phải.

Hạ Thần Hi vẫn không nhúc nhích, điều này khiến Trần tổng quản đứng bên lo lắng nhìn định nói gì đó, một thanh âm lười nhác vang lên:

“Đây là Tứ hoàng tử của trẫm? Sao trẫm chưa lần nào gặp qua?”Hạ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, đúng ra thì y chưa lần nào thấy qua thật!

“A..” Câu hỏi này khiến trần tổng quản không biết nói gì, hắn thật sự rất muốn nói, hoàng thượng cả ngày ngâm mình trong ôn nhu hương(1), nhìn kẻ khác vì ngài mà tranh đoạt tình nhân, sợ rằng không chỉ tứ hoàng tử mà rất nhiều hoàng tử công chúa khác ngài cũng chưa thấy qua ấy, nhưng điều này cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, nói ra ai biết đầu hắn còn an toàn trên cô hay không “Hoàng thượng, sao ngài dễ quên vậy? Tứ hoàng tử là Vân Tang công chúa…”Trần tổng quản không cần nói nốt hai chữ ‘sinh ra’, vì hắn biết, hoàng thượng tuyệt đối đủ khả năng hiểu rõ.

Quả nhiên, con ngươi của Hạ Thanh Phong co lại, khóe môi cong cong thành nụ cười câu hồn đoạt phách, nhưng cũng mang theo vẻ bí ẩn xen lẫn nguy hiểm khó nói thành lời. Rồi y nhấc chân đi về phía Hạ Thần Hi.

Hạ Thần Hi nhìn không chớp mắt thân ảnh kia đang bước dần về phía mình, nhìn khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo dần dần hiện ra trước mặt, sau đó thế giới của Hạ Thần Hi trở nên tĩnh lặng, chỉ còn đôi mắt câu hồn của người đó, khóe môi cong cong đầy dụ hoặc của người đó, hay vạt áo đỏ thẫm đang tung bay của người đó, cùng với mái tóc đen như mực đang phất phơ trong gió… Hạ Thần Hi giờ đây chỉ cảm thấy một điều, thậm chí là biết rõ một điều, người trước mặt đây rực rỡ đến nỗi ánh dương chói lọi trên cao cũng phải phai mờ. Mà thế giới vốn hắc ám của cậu, hình như cũng bị hào quang rực rỡ này từng chút một xâm chiếm. Rồi cứ như vậy, bị chinh phục.

Mà so sánh với cái hoàn mỹ của Hạ Thanh Phong, Hạ Thần Hi lại quá mức nhếch nhác, vốn bộ quần áo cũ kĩ không vừa thân vì vừa rồi lăn lộn trên đất chịu đòn càng trở nên vô cùng thê thảm; hay dinh dưỡng không đủ mà thân thể gầy tong gầy teo; mái tóc khô cháy màu vàng của nắng, mà còn rối tung rối mù; khuôn mặt lấm lem trộn lẫn nước mắt cùng bùn đất, giống như giun đất đang bò loạn xạ trên mặt vậy, chỉ duy nhất đôi mắt hoa đào giống y Hạ Thanh Phong đang tròn đến khó có thể tròn hơn, có lẽ là vì nước mắt, nhìn qua lại càng trong suốt đến sáng ngời, nhưng giờ đây lại xen lẫn một chút mơ màng cùng hưng phấn.

Hạ Thanh Phong nhìn tứ hoàng tử trước mặt lấm lem chẳng kém ăn mày là bao, âm thầm nhíu mày, y có tính khiết phích(2)

Hạ Thanh Phong đứng trước mặt Hạ Thần Hi, hơi hơi cúi xuống, dùng ngón trỏ sạch sẽ và tinh xảo nâng cằm Hạ Thần Hi, hơi nghi hoặc nhìn khuôn mặt nhem nhuốc này, sau đó tay còn lại vươn sang bên cạnh, Trần tổng quản lập tức hiểu ý lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ.

Hạ Thanh Phong nâng cằm Hạ Thần Hi, không chút dịu dàng lau lau khuôn mặt của cậu, Hạ Thần Hi giờ đây chỉ cảm thấy toàn thân đều choáng váng, cảm giác còn ở bên Hạ Thần Hi khi Hạ Thanh Phong  cách cậu khoảng hai bước, nhưng khi Hạ Thanh Phong lại gần, mùi hương nhàn nhạt nương theo gió khiến cả tâm trí Hạ Thần Hi chỉ còn là một khoảng lặng, cậu giờ đây hoàn toàn không biết Hạ Thanh Phong đang làm gì. Cậu chỉ biết, người siêu việt chúng sinh kia đang ở cạnh cậu rất gần, gần đến nỗi mùi thơm thoang thoảng của người đó đang vẩn vơ trước khuôn mặt mình, mà cậu lại không nhịn được mặt đỏ lên.

Thật hồi hộp!

“Chậc chậc, Trần An, đây thật là nhi tử của ta? Sao nhìn chẳng giống ta chút nào? Xấu đến chết!”Hạ Thanh Phong vẫn nắm cằm Hạ Thần Hi như cũ, híp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới tay, giọng nói lộ rõ vẻ không tin.

Chính là, Hạ Thần Hi vì hàng năm thiếu dinh dưỡng nên thân hình gầy gò, khuôn mặt vốn nên trắng nõn lại vừa đen vừa xương, trừ bỏ cặp mắt to tròn kia, nhìn qua cũng chẳng có điểm tư sắc nào.

Nghe thấy lời nói của Hạ Thanh Phong, mấy hoàng tử thiếu gia vừa ức hiếp Hạ Thần Hi cười trộm, trên mặt chính là khinh miệt và trào phúng không hề hợp tuổi.

Trần An, cũng chính là Trần tổng quản, vừa nghe lời này thiếu chút nữa ngã lăn ra, cố hết sức mới nhịn được hành động đại nghịch bất đạo kia nhưng khóe miệng vẫn không nín nổi mà co giật, trong lòng cười trộm nhưng ngoài mặt vẫn cung kính đáp lại:

“Hoàng thượng! Tứ điện hạ chẳng qua là bởi vì, a…, rất gầy. Vì vậy mới không hiện ra dung mạo đáng có, thần tin rằng nếu tứ điên hạ có thêm chút da chút thịt chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, bệ hạ xem ngũ quan tứ điện hạ không phải cùng một khuôn với người hay sao?”

“Trần An, vả miệng mười cái! Trẫm đã nhìn qua không biết bao nhiêu người khá hơn ‘nó’, người nhìn mà xem, da thì khô vàng, lại còn sạm đen nữa, quay ra nhìn lại càng thấy ngu ngốc, ngàn vạn lần đừng nói với người khác đây là nhi tử của trẫm. Chậc chậc, lại còn khóc nữa kìa!”

Khi đó thực ra Hạ Thần Hi không hề muồn khóc, chỉ là…

Người đầu tiên mà cậu sùng bài như thần lại không hề thích cậu, nói thẳng ra là chán ghét. Thực sự…thực sự rất khổ sở.

Hạ Thần Hi có thể không chút để ý cuộc sống bi thảm của bản thân,không chút để ý bao nhiêu cô đơn thống khổ của bản thân, so với bạn cùng lứa, thậm chí lão nhân đã sống nửa đời người, cậu lại càng hiểu rõ lòng người. Nhưng trước sau cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà mong muốn nhỏ nhoi cũng không dám hy vọng quá nhiều…

Đã qua trưa, đến chiều, khi ngón tay Hạ Thanh Phong chạm phải nước mắt của Hạ Thần Hi, y vội vàng rút tay về như chạm phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, rồi cứ như vậy mà phất tay áo rời đi.

Không chút chần chờ, dù chỉ một giây dừng lại, nhưng Hạ Thần Hi lại có thể nghe rõ đến từng câu từng chữ của người đang xoay lưng rời đi kia, thanh âm vốn mang theo chút biếng nhác đã trở nên lạnh lùng đến hà khắc, gần như không chút cảm tình thốt lên câu nói:

Trẫm, ghét nước mắt.

Đúng vậy, nước mắt! Những kẻ yếu đuối, những kẻ đáng bị chán ghét nhất trên đời này.

Y, rất ghét…

~~~~~~~~~~~~~

(1) ôn nhu hương: ở đây có thể hiểu là Hạ Thanh Phong luôn đắm chìm trong vòng tay của mỹ nhân (ôn nhu hương=>mùi hương dịu dàng=>mùi hương mỹ nhân)

(2)khiết phích: ái đọc  Khiết Phích thiếu gia chắc biết, khiết phích là bệnh ưa sạch sẽ

Hết Duy ái Thanh Phong chương 2

Advertisements

5 responses to “Duy ái Thanh Phong chương 2

  1. Pingback: [Giới thiệu] Duy ái Thanh Phong « Non dimenticare me

  2. Ngạo Tháng Tám 2, 2011 lúc 11:18 sáng

    Buồn quá, ta chỉ cảm thấy áng văn này khiến ta đau lòng, có thể về sau ta còn phải khóc, nhưng ta thích, yêu là như thế, có hạnh phúc thì phải có khổ đau.
    Chỉ là ta càng thắc mắc, HTP có thật sự đáng để yêu hay không ?

    • Non dimenticare me Tháng Tám 2, 2011 lúc 4:44 chiều

      Chúng ta không có quyền phán xét một ai đó hoàn toàn (như, họ có đáng để yêu không? Sao họ có thể làm vậy? blah blah blah…!), vì chúng ta không sống cuộc đời của họ, chúng ta, dù có đặt mình vào vị trí của họ, nhưng không phải họ, không thể nói được điều gì! HTP, có lẽ bây giờ y chưa đáng để yêu trong mắt cậu, nhưng sau này thì khác. Để giải thích vẫn đề nảy sinh tình yêu của Hi nhi tớ xin dựa theo một phần lời tác giả (Hạ, Lương Sơ) ở cuối truyện (tớ không nhớ nguyên văn nó).

      Cậu thử tưởng tượng, cậu rất sùng bái một ai đó, trong thế giới tăm tối của cậu, người đó là nguồn sáng duy nhất, khi cậu mệt mỏi vì tất cả người đó là thứ duy nhất níu kéo cậu với đời,… người đó là mặt trời của chính cậu. Tình cảm của Hi nhi lúc đầu là như vậy, cậu ấy sùng bái Hạ Thanh Phong, chỉ đơn thuần sùng bái thôi. Nhưng cuốc gặp gỡ đầu tiên của hai người chính là bước ngoặt thay đổi tất cả.

      Nếu người cậu hết mực sùng bái (thiếu chút nữa là yêu) đột nhiên bước vào thế giới của cậu, đứng trước mặt cậu, đối xử tốt với cậu, liệu cậu có thể khẳng định mình không yêu người đó không?

      Tình yêu, nói đơn giản chính là đơn giản nảy sinh như vậy, nói phức tạp vì không ai có thể lý giải đước tình yêu, phải không?

      • Ngạo Tháng Tám 3, 2011 lúc 8:31 sáng

        Ta nói vậy không phải là muốn đánh giá, vì thật sự ta biết ta không phải Phong ca để hiểu anh yêu không, cũng không phải là Hi nhi để hiểu em đã yêu như thế nào, vì sao lại yêu Phong ca đến vậy. Ta không phán xét ai, vì ta không có quyền và cũng không có khả năng ấy.
        Nhưng trên phương diện là một người đọc, chưa hiểu hết về 2 người, ta muốn đặt ra câu hỏi như thế. Có thể nói câu hỏi đó hiện giờ ta đã có thể tìm được câu trả lời mà ta cho là thỏa đáng rồi Ly nhi ạ 🙂

  3. Thủy Nguyệt Tháng Mười 28, 2011 lúc 11:33 chiều

    CHỜ CHÁP MỚI CỦA NÀNG AH =))
    BỘ NÀY CÓ VẺ NGƯỢC AH NHƯNG CHỈ CẦN HE LÀ OK HẾT ^ ^~~~

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: