Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Duy ái Thanh Phong chương 1

Đệ nhất chương

Hạ Thần Hi ngồi tại một góc khuất trong yến hội, cái miệng nhỏ nhanh chóng càn quét thức ăn trên bàn. Mấy món ăn đạm bạc chẳng đáng là bao, nhưng với Hạ Thần Hi mà nói, chính là sơn hào hài vị. Cậu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội ngàn năm có một này để lấp đầy dạ dày mình. Nếu không Hạ Thần Hi phải xin lỗi cái bụng mình cả một thời gian dài a, dù rằng ăn không đủ no với cậu sớm đã thành thói quen.

Lúc này trong mắt Hạ Thần Hi sớm chỉ còn các món ăn trước mặt, những náo nhiệt xung quanh cùng mùi rượu ngon thoang thoảng, những nụ cười của giai nhân đạm mùi giả dối đều không liên quan đến cậu, cậu chỉ mong có thể sống bình yên trong thế giới bé nhỏ của chính mình, mong ước đơn giản này với người khác chẳng đáng được nhắc đến. Nhưng với Hạ Thần Hi, chính là một hy vọng xa vời.

Đột nhiên, một ánh mắt quen thuộc khiến Hạ Thần Hi cả người cứng nhắc, đôi tay cầm đũa nắm chặt lại, cứ như vậy dừng giữa không trung không chút động đậy, một lúc lâu sau, chờ khi ánh mắt kia dời đi, Hạ Thần Hi nhận ra vì quá mức căng thẳng mà giờ cậu mệt mỏi đến nỗi không còn chút sức lực nào.

Hóa ra người kia, vẫn còn chú ý tới mình sao, cậu có nên cảm thấy may mắn không đây?

Hạ Thần Hi lặng lẽ ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn về vị trí cao nhất yến hội, gần ngay trước mắt mà xa tựa chân trời, vĩnh viễn không chạm đến được, ngay cả khuôn mặt cậu cũng không nhìn rõ. Nhưng có sao? Không phải cậu sớm khắc ghi từng đường nét của khuôn mặt đó vào cả trí óc lẫn tâm hồn rồi sao? Dù cho ngày kia cậu có mù đi chăng nữa cũng sẽ nhớ rõ không quên dung mạo ấy…

Hạ Thần Hi cứ ngơ ngác như vậy nhìn về hướng đó, nghĩ về người đó, đang ngồi trên vị trí cao nhất đó, giống như linh hồn đã rời khỏi thân xác vậy. Cho đến khi người đó quay mặt lại nhìn về phía mình, cậu mới kích động cúi đầu, nhưng Hạ Thần Hi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy dừng lại trên thân mình, dù chỉ trong chốc lát.

Hạ Thần Hi cúi nhìn quần áo cũ kĩ của mình, mặt hơi hơi nóng lên. Tủi thân khiến khóe mắt cậu cay cay, cậu không hề muốn xuất hiện trước mặt người đó với bộ dạng nhếch nhác thế này, đây đã là bộ quần áo tốt nhất của cậu, nhưng người luôn siêu việt chúng sinh kia sẽ chẳng bao giờ để ý.

Người đó, là phụ thân của cậu, hay đúng hơn, nên xưng là phụ hoàng.

Hạ Thanh Phong, bậc đế vương Đại Hạ Quốc, bá chủ lục quốc toàn Trung Nguyên. Y tuấn mỹ vô song, không chính không tà, cứ như vậy tùy ý mà làm, mười hai tuổi đăng cơ, mười ba tuổi chinh chiến lục quốc, mười bốn tuổi y xưng bá Trung Nguyên, sau đó vị hoàng đế vĩ đại đã viết nên cả một truyền kì giao lại quốc sự cho các đại thần, còn bản thân chuyển sang làm một hoàng đế nhàn tản, trừ khi là việc y thấy hứng thú, còn triều chính gần như không hỏi qua. Mấy vị đại thần có đầu óc đều rõ ràng, Hạ Thanh Phong có một thế lực ngầm thay y xem xét bọn họ. Lời nói và việc làm của họ đều không chạy khỏi mắt Hạ Thanh Phong, những đại thần đột nhiên chết bất đắc kì tử vì sao lại phải xuống nơi chín suối, mọi người đều hiểu nguyên do. Tài năng của Hạ Thanh Phong rõ như ban ngày, nhưng cái tùy tính mà làm của y lại khiến người ta nhức óc không thôi.

Cũng như chuyện thống nhất Trung Nguyên vậy, vốn dĩ chỉ là Hạ Thanh Phong đột nhiên nổi hứng tuyên bố chinh chiến lục quốc, các vị đại thần nghe mà phản đối không thôi, một hài tử muời ba tuổi chưa mọc đủ lông đủ cánh muốn chinh chiến lục quốc? Nói đùa gì vậy? Không phải là dâng đầu cho giặc hay sao? Mà có ai hay, chỉ chưa đầy một năm, Hạ Thanh Phong lại hoàn thành cái nguyện vọng xa vời mỗi bậc đế vương trong suốt các triều đại của từng quốc gia đều ngắm tới. Giờ đây ai cũng nghĩ Hạ Thanh Phong sẽ thống nhất Trung Nguyên, nhưng cũng chẳng ai ngờ, cuối cùng, Hạ Thanh Phong vậy mà lại ngáp ngáp phe phẩy tay, bộ dáng lười nhác nói ra một câu làm cho cả Trung Nguyên câm nín: bây giờ mà chết chẳng có gì thú vị, cứ giữ lại sau này chơi cho vui.

Lời này nói ra, các vị đại thần nghe mà miệng há hốc mắt trợn tròn, ngạc nhiên đến nỗi nửa ngày nói không nên lời, nhìn hoàng đế của mình nhàm chám đến lim dim ngủ. Chơi?! Vậy mà đem loại việc này thành trò chơi giải buồn hay sao? Đây…đây… thực sự là một trò chơi rất tệ! Họ nên may mắn vì có chủ tử là vị đế vương cường đại này, hay nên phê phán hôn quân kia không coi xã tắc giang sơn với mạng con dân vào trong mắt? Quên đi quên đi, dù sao đầu mình vẫn an toàn trên cổ mà. Mọi việc vốn đã là mệnh, chuyện người kia mình sao quản nổi?

Từ khi mười lăm tuổi, Hạ Thanh Phong đẩy hết việc cho các đại thần xong, mỗi ngày y nhởn nhơ nhàn hạ trong hậu cung làm tiêu dao(1) hoàng đế, y không chủ động tìm mỹ nhân tầm hoan(2), nhưng bên cạnh y lại chẳng bao giờ thiếu mỹ nhân làm bạn. Dung mạo của Hạ Thanh Phong từ khi chinh chiến lục quốc sớm đã vang vọng cả Trung Nguyên, tuấn mỹ vô song, nhìn tựa như thần, nhưng cũng mang theo vẻ bí ẩn đầy mê hoặc đến đoạt hồn người. Đế vương như vậy sao lại không hấp dẫn những mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc chứ? Hạ Thanh Phong cũng không cự tuyệt mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, y rất thích nhìn những mỹ nhân này vì y mà tranh yêu đoạt sủng, nhìn họ yêu y, cuối cùng vì bị y gạt bỏ mà đau đến tan nát cõi lòng, tuyệt vọng tìm đến cái chết, hay ảm đạm tiều tụy,… Đúng là một trò chơi bi thiên thương địa(3) a? Hạ Thanh Phong là người đa tình nhất, nhưng mà, đa tình không phải là một loại vô tình hay sao?

Vô tình thì sao, nam nhân hoàn mỹ như thế, dù cho chỉ vì một khắc y dịu dàng, cũng có vô số người cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới, để bản thân hưởng thụ chút ấm áp nhỏ nhoi mà vòng tay y mang lại.

Hạ Thanh Phong chính là người như thế, tồn tại như một vị thần, để mọi người vừa kính vừa sợ, vừa hận vừa yêu. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bị y hấp dẫn, sau đó vì y mà trả giá hết thảy, thậm chí là sinh mệnh.

Còn đối với Hạ Thần Hi, Hạ Thanh Phong chính là một tồn tại siêu việt chúng sinh, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể đuổi kịp, rồi vẫn không thể thoát khỏi hấp dẫn của y. Sau đó coi y như thần mà sùng bái. Đơn thuần là sùng bái mà thôi.

Hạ Thần Hi nhớ rõ lần đầu cậu gặp Hạ Thanh Phong là khi sinh tồn tại chốn hoàng cung không hơn địa ngục này được bảy năm. Tuy cậu là hoàng tử, nhưng cuộc sống chẳng dễ dàng hơn chó là bao. Tiểu cung điện cậu ở tồi tàn xập xệ, có lẽ nơi này từng một thời huy hoàng, nhưng giờ đây sớm đã rách nát không thể tả, đến cả một ngọn nến cũng không có. Mỗi ngày Hạ Thần Hi đều ăn không đủ no, rồi cậu bị những người được gọi là ca ca đệ đệ hay những công tử tiến cung làm thư đồng ức hiếp, quyền đấm cước đá sớm đã như cơm bữa, có khi trời lạnh, cậu bị đá vào ao suốt mấy canh giờ, hay lần khác cậu bị trói lên cây, trói liền một mạch suốt hai ngày. Thái giám cung nữ đi qua nhìn nhưng cũng coi như không thấy, không ai muốn vì một hoàng tử bị vứt bỏ mà đắc tội với những người kia cả. Tất cả những việc này, chỉ vì người phản bội phụ hoàng, phản bội Đại Hạ lại chính là mẫu thân cậu. Mọi người đều biết, cả đời Đại Hạ hoàng đế chán ghét nhất chính là phản bội, kẻ phản bội Hạ Thanh Phong càng không có kết cục tốt bao giờ.

Sự tồn tại của cậu, có thể nói chỉ là một việc ngoài ý muốn.

Mẫu thân cậu được ban khăn trắng(4) khi đã mang thai mười tháng, nhưng cũng không vì vậy mà được khai ân, còn cậu, là khi mẫu thân đã qua đời mà sinh hạ trong quan tài, vốn nên bị xử tử ngay lập tức, lại không biết tại sao được Hạ Thanh Phong thương tình giữ cho một mạng. Tuy nhiên y đâu biết, khi cái tội danh phản bội đeo bám không dứt, cuộc sống của Hạ Thần Hi luôn khốn khó vô cùng, may mà người cung nữ chiếu cố cậu là một nữ nhân tốt bụng, nếu không Hạ Thần Hi đã chẳng sống đến giờ.

Có đôi khi Hạ Thần Hi lại hoài nghi sao cậu có thể kiên trì sống tiếp, mà cậu, vì sao phải sống tiếp?

Vấn đề này, cậu đã từng hỏi Lan di(5), người duy nhất trên đời này cho cậu biết cái được gọi là dịu dàng.

Lan di nói, toàn bộ thống khổ trong hiện tại chính là vì hạnh phúc có được sau này, cuối cùng rồi sẽ đến một ngày cậu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Rồi sẽ có người cho cậu ấm áp cùng yêu thương. Khi đó, chắc chắn cậu sẽ hiểu được những thống khổ bây giờ là hoàn toàn đáng giá.

Hạ Thần Hi cứ như vậy tin tưởng, tin tưởng đến mù quáng, để kiên trì sống tiếp, cậu cũng chưa từng hoài nghi những lời này có mấy phần là thật.

Mà Hạ Thanh Phong vẫn cứ siêu việt chúng sinh trong thế giới bé nhỏ của cậu như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)tiêu dao: ung dung tự tại, thong dong, không bị ràng buộc

(2)tầm hoan: tìm sự vui vẻ (vui vẻ trong ngặc kép lẫn ngoài ngoặc kép)

(3)bi thiên thương địa: trời buồn bã và đất thương xót

(4)khăn trắng: ai xem mấy phim cung đình chắc biết, khăn trắng để thắt cổ ý, tóm lại là ban chết (ngoài ra còn có thuốc độc hoặc dao găm)

(5)di: cô, dì,…

Hết Duy ái Thanh Phong chương 1
Advertisements

5 responses to “Duy ái Thanh Phong chương 1

  1. Pingback: [Giới thiệu] Duy ái Thanh Phong « Non dimenticare me

  2. Tử Thủy Tháng Bảy 11, 2011 lúc 8:20 chiều

    Cám ơn nàng vì đã thích bài của ta :”>
    Hic, papa ta bây giờ lại rút thời gian của ta nữa rồi, chỉ cho ta ôm lap hai tiếng thôi ;__________;
    Hai tiếng làm được gì a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  3. Ngạo Tháng Tám 2, 2011 lúc 11:02 sáng

    Ừm nói thế nào nhỉ, ta không thấy có cảm tình lắm với HTP, tự cho mình là thần thánh đứng trên vạn người nhìn người ta si, cuồng, rồi hủy hoại vì mình suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, tối ích kỷ là đằng khác.
    Sau này có ngược tơi bời thì ta cũng không ngạc nhiên lắm, vì người ích kỷ như thế chỉ sợ cả đời chỉ yêu nhất bản thân mình mà thôi, haizz

    • Non dimenticare me Tháng Tám 2, 2011 lúc 4:36 chiều

      Đừng nói vậy oan lắm cho Phong ka, bộ Duy ái này tỷ tỷ của ta cũng làm, bên Dạ Nhi! Tử thủy đó.

      Chị ấy rất thích HTP, HTP chỉ đơn giản là người cô độc, đứng trên đỉnh cao của nhân loại, khi không ai theo kịp bước chân y. Vả lại y không tự cho mình là thần thánh, đấy là người xung quanh y ngộ nhận đấy chứ! Y không có tấm thân bất tử, nhưng y có ý chí siêu cường, để có thể bên người mình yêu trong ba tháng cuối đời, chịu sự hành hạ không tưởng, đến nỗi mỗi ngày qua đi là y lại thêm một phân khổ sở, mỗi bước chân, mỗi hành động đều đi cùng cái đau nhức tận xương tủy.

      Cái ngược của chuyện, ban đầu đến từ sự yêu chưa đủ, chưa đủ yêu, chưa tin yêu của HTP, y không tin vào tình yêu của Hi nhi, sự hoài nghi đó khiến Hi nhi đau khổ. Sau đó cái ngược đến từ sự ngốc nghếch của HTP, đến từ sự phản đối dằn vặt cho mỗi quan hệ với phụ hoàng của Hi nhi. Truyện ngược nhưng không phải do nhân vật tự hành hạ nhau do oán hận tình cừu, chỉ đơn thuần là cảnh đời éo le, éo le cho mỗi quan hệ trái luân thường, cho chính cái nghiệt duyên mà người ta vướng phải. Nói thật, đây là mỗi tình phụ tử đẫm máu nhất trong các truyện mình đọc, phụ tử văn nói riêng và truyện đam mỹ nói chung.

      Bạn beta nhà mình có spoil bên VNS đó, bạn nên đọc qua và chuẩn bị sắn tinh thần!

      • Ngạo Tháng Tám 3, 2011 lúc 8:18 sáng

        Oa, đã đọc, suýt nữa thì khóc thật, thì ra mình đã nghĩ sai về Phong ca
        Dù đau nhưng ta thích đọc truyện có kết cấu như vậy, tình cảm đến sau sóng gió, đến qua cả một quãng đường dài tìm và hiểu nhau, đó mới là tình yêu chân thật.
        Ta mong chờ được khóc vì một tình yêu như thế, rất đáng
        Trước giờ đọc truyện ta mới thật sự khóc 1 lần thôi, mong rằng có thể lần nữa tìm lại cảm giác đau đớn nhưng cũng hạnh phúc khi xưa.
        Ai bảo nước mắt không thể đi chung với nụ cười

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: