Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Phụ ái tình độc Lam Tịch – kết thúc

Hàng thật nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dọc đường đi trong xe im lặng có chút dọa người, Hàn Vân Long ôm chặt Lam Tịch của hắn không chịu buông tay, đến khi về đến cổ trạch, lão gia tử lo lắng đợi ở cửa, nhìn thấy Vân Long ôm Lam Tịch xuống xe mới hơi chút an tâm, lại nhìn vết rạch dài trên khuôn mặt Lam Tịch, lửa giận lại tăng lên vùn vụt. Hàn Vân Long không nói  thêm bất cứ thứ gì trực tiếp ôm Lam Tịch về phòng.

Những vệ sĩ theo sau nhanh nhanh đến báo cáo đầy đủ mọi chuyện từ đầu đến cuối cho lão gia tử, ông cũng kinh ngạc vô cùng. Con của mình chính mình rõ ràng nhất, Hàn Vân Long từ nhỏ đã do ông dạy dỗ, Hàn Vân Long không thích giết người, thông thường gặp loại tình huống này hắn đều phân phó kẻ dưới ra tay, hay như lão gia tử nói, đứa con này không đủ tàn nhẫn. Vì vậy việc ở Nhật Bản lão gia tử không giao cho đứa con này, cũng không ngờ Vân Long cũng có khi tàn nhẫn đến vậy.

Lão gia tử gọi toàn bộ vệ sĩ theo Lam Tịch ra ngoài vào, những người này đều quỳ trong sân, mỗi người bị trừng phạt không hề nhẹ, nửa cái mạng thiếu chút nữa đã mất.

Bác sĩ tư của Hàn gia đã đợi từ sớm, thấy hai người về lập tức xử lý miệng vết thương cho Lam Tịch, vết thương trên mặt miệng hơi sâu, dài khoảng tám chín centimet, Lam Tịch luôn luôn im lặng để bác sĩ bôi thuốc khâu vết thương, vết thương trên người không quá nghiêm trọng xử lý rất nhanh. Băng bó xong Hàn Vân Long ôm Lam Tịch về phòng riêng, ngồi thâm tình nhìn (ta thích dùng đắm đuối hơn thâm tình hoặc nồng nàn cũng được, nhưng nghe thấy kinh quá nên…thôi) người trong lòng, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên, từ trán trượt xuống môi vô số nụ hôn nhè nhẹ. Lam Tịch vươn tay lau khóe mắt ẩm ướt của cha, cười an ủi…

“Cha..!”

“Lam Tịch, cha. . .”

Lam Tịch nâng tay che kín bờ môi kia, đặt lên cổ cha một nụ hôn nồng nàn, chậm rãi cởi bỏ y phục của cha, đè cha dưới thân. Dục vọng của Hàn Vân Long dần dần bị khơi mào, hắn thở hổn hển nhìn đôi môi con trai rơi trên ngực mình, lửa nóng dưới thân bị Lam Tịch khiêu khích. Đầu lưỡi nóng ẩm của Lam Tịch khẽ liếm vài cái, giạng chân ngồi trên người cha, dùng chính mật huyệt của mình nhắm dương vật đã cương của cha, hung hăng ngồi xuống.

“A. . .”

“Lam Tịch, Lam Tịch…”

Hàn Vân Long ngửa cổ về phía sau, cảm thụ sự bao bọc của con trai, toàn thân kịch liệt run rẩy, Lam Tịch thở hổn hển mấy hơi rất nhanh động tiếp, mỗi một lần đều chạm đến sâu nhất, thấy hầu kết của cha trượt lên xuống, há miệng ngậm vào, cắn. Hàn Vân Long bỗng chốc căng mắt ra(*), thoải mái thiếu chút nữa ngất đi, thân thể một trận co rút trực tiếp bắn ra.

(*)theo bản raw thì anh “sướng” đến trợn ngược mắt kia (hiểu theo ý của mình – bạch nhãn mà)

Hai người chỉ bình tĩnh lại một chút, Hàn Vân Long đã mạnh mẽ xoay người đem Lam Tịch đặt Lam Tịch dưới thân, hung hăng trùng kích, tiếng va chạm thân thể kịch liệt cùng những âm thanh dâm mỹ tràn ngập căn phòng, khiến những vệ sĩ ngoài cửa nghe mà mặt đỏ tim đập, vì lão gia tử đã phân phó nên một khắc cũng không rời hai người trong phòng, bảo vệ bên người họ, mười mấy vệ sĩ miệng đắng lưỡi khô nghe suốt ba giờ trong phòng mới dần dần an tĩnh lại.(hê hê, ba giờ ah)

Hàn Vân Long thay quần áo rồi rời phòng, phân phó vệ sĩ cẩn thận để ý Lam Tịch, sắc mặt nặng nề vào phòng lão gia tử, hai người đóng cửa lại bàn luận bí mật một lúc lâu, sau khi đi ra Hàn Vân Long phân phó với thủ hạ một số việc rồi về phòng. Vừa rồi làm quá mức kịch liệt đến nỗi Lam Tịch ngất đi Hàn Vân Long mới dừng tay, lúc này Lam Tịch đang ngủ rất say, Hàn Vân Long chui vào trong chăn cẩn thận đem Lam Tịch ôm vào trong lòng, rửa qua thân thể cho sạch sẽ, trên người Lam Tịch đầy những dấu vết hoan ái, xanh xanh tím tím thật là đẹp, ngực vẫn quấn băng gạc, mặt cũng có một vết băng không nhỏ. Hàn Vân Long đau long không thôi, trong lòng lại tử sỉ vả bản thân đến vạn lần

Sáng sớm khi Lam Tịch tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy cha đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt mệt mỏi cùng tròng mắt trũng sâu kia rõ ràng là một đêm không ngủ

“Cha, đêm qua cha không ngủ  sao!”

“Cha không muốn ngủ, cha chỉ cần ngắm con ngủ là đủ!”

“Cha, con đói!”

“Ừm, để cha ôm con đi ăn cơm!” Hàn Vân Long đứng dậy giúp Lam Tịch mặc quần áo cẩn thận, một tay ôm Lam Tịch vào lòng.

“Cha, con tự đi được….”

“Ngoan. Để cha ôm!”

Lam Tịch còn muốn thêm gì đo đã bị nụ hôn của cha nuốt gọn vào, ôm xuống phòng khách, thấy hai người thân mật như vậy hai anh em sinh đôi sợ run cả người, lão gia tử khóe mắt co rúm lại nhưng cũng không nói gì, lúc ăn cơm Hàn Vân Long cũng không buông Lam Tịch ra, cầm bát cơm muốn uy Lam Tịch ăn, Lam Tịch nhíu mày thầm nghĩ, mình bị thương ở mặt chứ đâu phải tay, bên cạnh còn có mấy người nhìn mà… Hàn Vân Long híp mắt làm bộ muốn hôn, Lam Tịch nhanh chóng mở miệng ngoan ngoãn ăn cơm. Ba người kia đều cúi đầu coi như không nhìn thấy gì. Mãi thì bữa cơm xấu hổ này mới kết thúc, Lam Tịch mặt đỏ bừng cả lên.

“Lam Tịch, miệng vết thương còn đau không?”

“Hết rồi ông ạ!”

“Lam Tịch đừng lo lắng, ông nhất định tìm bác sĩ tốt nhất tẩy sẹo cho cháu, chắc chắn sẽ không để lại vết sẹo nào!”

“Cháu cám ơn ông!”

Khi Lam Tịch điều trị vết thương Hàn Vân Long một tấc cũng không rời, ăn cơm tắm rửa ngủ làm gì cũng ôm đi, Lam Tịch âm thầm buồn rầu, thế này không khéo đường đi mình cũng không cần đặt chân. Chỉ cần Lam Tịch muốn từ chối chút thôi Hàn Vân Long sẽ hôn cậu mà không để ý đang ở đâu đang làm gì hay đang ở cùng ai, tận đến khi Lam Tịch mặt đỏ tai hồng. Mãi đến nửa tháng sau khi vết thương Lam Tịch khá hơn nhiều Hàn Vân Long mới thả Lam Tịch xuống để cậu tự đi, nhưng mọi lúc mọi nơi đều cầm tay cậu không rời. Lam Tịch thấy qua chuyện này tính cách cha thay đổi rất nhiều, bá đạo hơn trước nhiều lắm.

“Cha, cha mang con đi đâu vậy?”

“Chúng ta sẽ đi gặp một người!”

Lam Tịch đi theo cha vào một phòng nhỏ sau cổ trạch, khu nhà này vô cùng bí ẩn, vào trong đều trống không, Hàn Vân Long ngồi trên mặt đất gõ vài cái, chốc lát sau trên sàn nhà mở ra một cửa ngầm, hai người leo thang đi sâu xuống, Lam Tịch chưa bao giờ biết trong cổ trạch còn một nơi như vậy, nhìn qua giống nhà tù. Bên trong có mấy vệ sĩ đang canh gác. Phía dưới có mấy căn phòng nho nhỏ, nhìn rất giống một nhà ngục giam giữ tội phạm, trong đó có một căn phòng còn truyền ra những tiếng khóc nỉ non. Lam Tịch nhìn thoáng qua bên trong. Hoảng sợ! Trong phòng có một người phụ nữ đang ngồi, trên mặt có hơn mười vết dao rạch, toàn bộ khuôn mặt đều bị hủy, mà bốn phía căn phòng, thậm chí cả mặt đất và trần lẫn giường đều là gương. Giam một người phụ nữ bị hủy dung trong một căn phòng mà bất kì lúc nào cũng có thể nhìn thấy dung mạo mình, qua một thời gian chắc cô ta phát điên mất thôi! Mà người trong phòng kia không ai khác chính là vợ cũ của Hàn Vân Long, Lý tiểu thư

“Cha, đây là vì sao?”

“Cha đã điều tra ra mọi chuyện, những sát thủ Philippines đó đều do cô ta thuê.”

“Cái gì?” Thật sự là biết người biết mặt mà không biết lòng nha, Lam Tịch nghĩ rất nhiều người khả nghi nhưng lại không ngờ là cô ta, bình thường luôn là một người tiểu thư có giáo dục vậy mà có thể làm những việc độc ác đến mức này.

Hàn Vân Long lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Lam Tịch “Bảo bối, đây là giấy chứng nhận ly hôn.”

“Cha, đây. . .”

Hàn Vân Long nhẹ nhàng kéo Lam Tịch vào trong lòng “Lam Tịch, từ nay về sau cha chỉ là của một mình con mà thôi!”

“Cha…”

Người trong phòng nhìn màn này từ đầu đến cuối không bỏ sót cảnh nào, nghiến răng nghiến lợi quát “Tôi nguyền rủa các người, nguyền rủa các người không chết tử tế được.”

Lam Tịch bừng tỉnh khẽ đẩy cha ra, sờ soạng trong người lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc, cười xấu xa một chút, gọi một vệ sĩ lại gần đưa cho người đó

“Cho cô ta uống viên thuốc này!”

“Dạ.”

Vệ sĩ mở cửa, vào phòng ép Lý tiểu thư mở miệng nuốt viên thuốc xuống vệ sĩ đóng cửa phòng xong Hàn Vân Long mới quay ra hỏi.

“Bảo bối, thuốc gì vậy?”

“Tuyệt dung đan, đây là thuốc mà giáo chủ kiếp trước nghiên cứu chế ra, khiến người ta trong bảy ngày ngắn ngủi toàn thân da thịt bị phá huỷ hoàn toàn, không có giải dược hơn nữa cả đời cũng không thể chữa trị được, vì thuốc kia quá mức mãnh liệt, nên con chỉ làm duy nhất một viên. Hắc hắc.”

“Ha hả, chỉ cần con vui là tốt rồi.”

Hai người vừa nói vừa cười ra ngoài, mấy vệ sĩ phía sau lông tóc dựng đứng, đắc tội ai cũng không cần đắc tội hai người kia, một người so với một người càng thêm tàn nhẫn. Vài ngày sau, vệ sĩ run rẩy đi tìm lão gia tử, báo người đàn bà kia vì không chịu nổi bộ dáng hiện tại của bản thân mà tự sát chết. Chết thực thảm, giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó mà vệ sĩ cũng phải dựng tóc gáy. Quá kinh khủng! Lão gia tử nghe chỉ cười lạnh một tiếng.

“Tìm một chỗ chôn!”

“Dạ!”

————————————————-

Vài năm sau. Tại dinh thự Hàn gia.

“Lưu quản gia, cha tôi đâu?”

“Chủ nhân ở nhà kính sau nhà!”

“Ừm… đã biết!”

Lam Tịch đi đến nhà kính sau nhà, nơi này mấy năm trước Hàn Vân Long mới xây lại, cùng nhà kính năm đó giống nhau như đúc. Mấy năm trước hai người đem toàn bộ việc làm ăn tại Nhật Bản giao cho Hàn Vân Hàn Dương, còn hai người chạy về hưởng thụ, để hai anh em sinh đôi kia bị xoay vòng trong bận rộnHàn lão gia tử lúc đầu cũng không để hai người đi, cuối cùng Lam Tịch đem mình toàn bộ công lực đều truyền cho lão gia tử, ông nhất thời vui vẻ đồng ý cho hai người, bây giờ lão gia tử càng già càng dẻo dai, khoẻ như vâm, sống tiêu sái phi thường, mọi người đều kì quái sao lão gia tử càng ngày càng trẻ lại

“Cha, cha ở đây làm gì vậy?”

“Lam Tịch, con đã về, cỏ này thật khó chăm sóc nha.”

“Cha, cha cũng thích mấy loại độc thảo à?”

“Rất thú vị nha, con chăm sóc chúng cẩn thận bao nhiêu năm như vậy, cha nghĩ nên tưới nước cho chúng sẽ tốt hơn.”

“Ha hả, để con làm đi.”

Lam Tịch vừa làm vừa hướng dẫn Hàn Vân Long làm thế nào tưới nước, chốc lát sau hai người đều đã mồ hôi đầm đìa. Áo sơmi ướt đẫm dán trên làn da như ẩn như hiện đập vào mắt Hàn Vân Long khiến cho dưới thân hắn bắt đầu cương, hầu kết di động vài cái mạnh mẽ đem Lam Tịch kéo vào trong lòng, mãnh liệt dây dưa. Hai người đều có phản ứng, ma sát hạ thân của nhau, một bên thô lỗ ôm hôn một bên xé rách quần áo nhau…

Trên khuôn mặt thanh tú còn lưu lại dấu hôn, Hàn Vân Long một bên xoa một bên hỏi “Lam Tịch, đã nhiều năm qua, con có hối hận không?”

“Hối hận!”

“A?”

“Ha hả, con hối hận vì đã không sớm yêu cha, cha hối hận sao?”

“Không hối hận, vĩnh viễn cũng không hối hận.”

“Cha, có đôi khi con suy nghĩ, có lẽ vượt thời gian nhiều năm như vậy là để gặp cha! Cha như một viên độc dược hòa tan vào trong máu thịt con, ăn sâu vào xương tủy tinh thần lẫn linh hồn, đời này không giải dược, tình độc một đời. Trừ khi con chết…, mà dù cho con chết có uống Mạnh Bà thang cũng không quên được cha, luân hồi trăm kiếp cũng không cách nào lãng quên cha được, đời này đời khác, kiếp này kiếp sau con cũng sẽ tìm cha.”

Hàn Vân Long nghe mà tim đập mãnh liệt dưới lồng ngực, đôi môi cúi xuống tìm kiếm khuôn miệng nhỏ nhắn của Lam Tịch, thiên ngôn vạn ngữ không biết biểu đạt như thế nào, cuối cùng một câu duy nhất.

“Lam Tịch, cha yêu con.”

Hoàn bộ “Phụ ái. Tình độc Lam Tịch”

Xin cảm ơn beta dễ thương Vân aka longphivan, cảm ơn Ny Ny aka Mai Lạc, vợ chồng biến thái bên Ngân Nguyệt các, heo, bông123, blogdammy, tieumymy, quyhoa, Đăng Như, Trần Trần, Dragon, … và nhiều nhiều người khác nữa mà mình nhớ không nổi (ai muốn bổ sung thì comt bên dưới nha!) đã ủng hộ suốt thời gian qua. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ trong những dự  án mới (Liệt diễm chẳng hạn)

Lần đầu tiên edit một bộ đam mỹ dài như thế này không tránh khỏi nhiều sai sót! Rất mong mọi người thông cảm và góp ý để mình sửa chữa!

Thân,

Ly

Advertisements

33 responses to “Phụ ái tình độc Lam Tịch – kết thúc

  1. Pingback: [Giới thiệu] Phụ ái tình độc Lam tịch – Kỳ Lân Ngọc (Hoàn) « Non dimenticare me

  2. Mai Lạc Tháng Sáu 19, 2011 lúc 11:08 chiều

    Màn H thật …kích thích a
    Màn trả thù thì đúng là dựng đứng tóc gáy…amen
    Chúc mừng Ly đã hoàn thành bộ truyện
    Hảo hảo chờ truyện mới của Ly
    🙂

  3. heo Tháng Sáu 20, 2011 lúc 12:09 sáng

    kết thúc có hậu a~~
    mà sao cái màn H đầy kịch tính như thía lại ko đc xem trực típ a~~~ huhu 3h đấy mới coi đc màn mở đầu thui mà *cười dê*
    2 ng thiệt bít hưởng thụ nha…..về nhà trồng thảo dược ;))
    lão ông đúng là gừng càng già càng cay nha…..truyền hết nội lực mới cho về :)) nhất lão mà ,hô hô
    Hoàn rui nha…chuk mừng Ly *tung bông* *tung bông*
    mà Ly làm bộ nì cũng nhanh nha hihi chưa đc 1 thg a~~~ ngưỡng mộ :))

  4. bong123 Tháng Sáu 20, 2011 lúc 3:59 sáng

    hiiiiiii
    nàng cam ơn khiến ta ngại quá
    ta cảm ơn nàng mới đúng
    nàng đã vất vả dịch ,chỉnh sủa và postt ruyện đọc cho chúng ta
    cảm ơn nàng rất nhìu đồng thời cũng chúc mừng nàng đã hoàn1 bộ
    bộ này phụ tử
    hợp vs ta ta thich lắm
    nàng có làm xong bộ mới mà mún tiếp tục
    nàng có thể tham khảo bộ này ko
    ta cũng mới đọc chưa đọc hếtnhuưdngđaạn đầu tương đối haythể loại phụ tử đó
    nàng thử đọc qt bên vnsharing nhe
    tên truyện:”
    mô sắc tịch hoa”
    😡

    • Non dimenticare me Tháng Sáu 21, 2011 lúc 12:39 sáng

      Ta có xem qua bộ ấy bên huyetvunhai, nhưng ta ko hứng thú lắm với tiên hiệp (ta thích giang hồ và cổ phong nhã vận, phụ tử) ta ko hứng thú với những ng quá lương thiện, quá ngốc, ta thuộc dạng đen tối (thích phúc hắc thụ chẳng hạn). Vả lại tuần này ta tập trung làm Liệt diễm, edit Tình độc Lam Tịch là hiện đại, h làm cổ trang đúng là khó mà! Mấy hôm mà ta mới làm được 3 trang nè!
      Muốn trốn đi chơi wa!

  5. Băng Viêm Tháng Sáu 20, 2011 lúc 2:46 chiều

    thanks Ly và beta longphivan nhiều. Đọc một hơi 41 chương thật là hạnh phúc nhưng hoa cả mắt luôn ah @_@
    chờ mong truyện mới của Ly ^^

  6. Ngưng Trần Tháng Sáu 20, 2011 lúc 10:10 chiều

    thích nhất là đoạn trả thù
    đọc mấy bộ toàn thấy mấy ẻm không nhu nhược cũng là nhân từ 1 cách thái quá, đã giết là giết thẳng tay như Tịch chứ k có cái kiểu oan oan tương báo, láy ân báo oán á

  7. blogdammy Tháng Sáu 21, 2011 lúc 1:13 chiều

    May ngay may bi cam len mang hok co comt chuc mung nang hoan bo nay dc h chuc bu
    K bik den khi nao ta moi hoan dc nhu nang
    A ma ta thay cai con mu dj ghe kia bi zay la dang-dam rach mat em Tich
    Ta se momg cho bo moi cua nang
    Thanks nang

  8. §♥§ĐôngÇung§♥§ Tháng Sáu 21, 2011 lúc 2:49 chiều

    chúc mừng vì đã hoàn yeh yeh *xách dép chạy vòng vòng*

  9. Francine Tháng Sáu 22, 2011 lúc 6:04 chiều

    Thank cac nang nhieu lam. Tiep tuc co gang nha nang. Ta mong cho truyen moi cua nang:-*

  10. Nhi Nguyên Tháng Sáu 23, 2011 lúc 2:27 sáng

    Truyện hay quá, cám ơn nàng nhiều nha. Mong là nàng sẽ làm nhiều bộ hơn nữa!

  11. Mik Tháng Sáu 24, 2011 lúc 10:14 chiều

    Cuối cùng đã hoàn rồi!!!
    Cám ơn nàng nhiều nhaz, nàng có giữ bản word ko, cho ta xin với *nịnh nọt* ta muốn giữ lại nha~
    êu nàng nhìu 😡

  12. Don't need anything else Tháng Sáu 28, 2011 lúc 1:19 chiều

    Cuối cùng cũng không cúng =))

    Đa tạ nàng vì đã edit *gập người* Đây là lần đầu ta gặp một bộ phản xuyên nga, dù ta không thích thể loại “xuyên xuyên” nhưng cũng tò mò ^^

  13. ♥~XxmanuxX~♥ Tháng Bảy 2, 2011 lúc 12:17 sáng

    ớ hoàn rùi,tung bông loạn xạ
    có điều ta vẫn ko bik,hùi trc’ 2 anh em Hàn Vân, Hàn Dương bị chụp ảnh gì ?__? tưởng lúc 2 ngừi đang….thì bị chụp chứ.
    thax nàng đã edit nha,truyện hay lắm.Bình thường` mí bộ phụ tử xuyên ko ta đọc đc 1 lúc lại chán,nó cứ tương tự nhau.~.~” may vớ đc bộ hiện đại,hí hí

  14. nhtabcd Tháng Bảy 6, 2011 lúc 2:35 chiều

    ngóc đầu lên….ngẩng mặt nhìn … :”>…^O^..hoàn hòan hòan … ồ yes … * tung hoa tung áo tung giầy tung quần* ( lận đật đi nhặt lại )……^O^ …chệp..giờ mới thấy nhà nàng…ta coi lun từ sáng tới chiều lun .. hì hì (sếp thì ngay bên nhưng đm vẫn nặng kí hơn sếp 😛 )…tạ nàng đã edit nha…truyện hay nhắm…>o<…ta muốn gào to lên…super tuyệt ^O^…
    Hy vọng còn được đọc nhiều bộ khác do nàng edit .
    Tạ bút ,
    khách vãng lai

  15. taodo12093 Tháng Bảy 16, 2011 lúc 1:52 chiều

    thanks nàng nhìu
    đọc 1 phát hết bộ lun
    mới com cho nàng dc
    rất hay
    lâu rùi mói đọc một bộ hay vậy cảm ơn rất nhìu

  16. quân phạm Tháng Tám 21, 2011 lúc 11:22 chiều

    thank nàng nhiều, hoàn rùi *tung bông, ôm hun, sờ*

    • Non dimenticare me Tháng Tám 23, 2011 lúc 8:30 chiều

      Rất cảm ơn nàng vì theo dõi trọn vẹn bộ truyện ta edit, và hơn cả vô cùng cảm ơn nàng vì đã chăm chỉ comt từng chương một!
      điều đó thực sự rất ý nghĩa với ta!
      Ta sẽ cố gắng hơn tại các dự án mới, mong nàng tiếp tục theo dõi và ủng hộ!

  17. quynhhoadanguyet Tháng Mười 28, 2011 lúc 7:50 chiều

    Quynh: ta cảm thấy anh từ trung khuyển trở thành phúc hắc rồi nhỉ….=))

  18. Lục Y Tuyết Tháng Sáu 1, 2012 lúc 8:29 chiều

    Nga! Ta đọc từ đầu đến cuối. Vì gặm bằng điện thoại nên lười com! Nhưng hết chương cũng phải vào cám ơn nàng nha! Truyện rất hay. *giơ ngón cái*

  19. highfly Tháng Mười Một 24, 2012 lúc 9:42 chiều

    mình đọc hoàn bộ nì trong ngày lun! hihi
    có lẽ đây là bộ phụ tử mình thấy hay nhất trong những bộ mình đã đọc!
    thanks bạn đã edit nha!

  20. pththutin Tháng Bảy 22, 2013 lúc 5:10 chiều

    love it very much >.<

  21. leson Tháng Một 27, 2014 lúc 2:07 chiều

    truyen that hay cam on nhiu

  22. Bao Truong Tháng Tám 16, 2014 lúc 8:36 sáng

    cảm ơn nàng nhiều !!! ta nhảy cóc 1 lần cả chục chương, mong nàng tha lỗi, amen.

  23. Băng Tịch Dạ Tháng Mười Một 17, 2014 lúc 1:05 chiều

    Nói thiệt đọc bộ này mới phát hiện : làm người không thế lực quả thật là không nên sinh trong thế gia hoặc nhà giàu, không thì toàn bi kịch a, cảm ơn nha, ta thấy dịch hay lắm. ^^

    P/s : thông thường thụ toàn được bảo vệ hen, đay gọi là ” cây muốn lặng, gió chẳng ngừng ” .

  24. Nguyên bôi ngoc Tháng Sáu 22, 2015 lúc 12:42 chiều

    Tôi ghiep cô ho Ly kia wa, lam vay cung hơi đoc ac
    P/s: ma thôj cung kê!
    Cam on pn edit bô nay nha!!! ^_^

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: