Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Phụ ái Tình độc Lam Tịch chương 16

Lam Tịch chạy khỏi bãi đỗ xe, chẳng phân biệt được phương hướng chạy loạn một hồi, đến khi dừng lại không biết mình ở chỗ nào! Ngồi ở trên bậc thang ven đường, Lam Tịch tâm tình càng ngày càng trầm trọng, sờ sờ bên mà vẫn còn có thể cảm giác được rõ ràng mấy dấu tay! Lần trước luyện công tổn thương không nhẹ, cho tới bây giờ Lam Tịch nội lực còn không có khôi phục lại, lúc này trong cơ thể khí huyết lại hỗn loạn lên, Lam Tịch vội vàng vận một hồi công áp chế, ai ngờ lúc này đột nhiên bị người khác che miệng lại, không đợi Lam Tịch kịp phản ứng liền dần dần mất đi tri giác!

Khi…tỉnh lại bốn phía đã là một mảnh hắc ám, bất quá người luyện võ năng lực nhìn ban đêm vẫn rất mạnh, Lam Tịch phát hiện mình đang ở trong một nhà kho cũ nát, hai tay bị người trói phía sau, hai chân cũng bị trói chặt! Không cần nghĩ cũng biết mình bị người bắt cóc! Lam Tịch thử một chút nội lực, thật sự là không xong, vốn nội thương chưa được chữa trị tốt, vừa rồi đang vận công lại bị người tập kích, hiện tại mình cũng chỉ còn lại không đến hai tầng nội lực mà thôi! Thật sự là họa vô đơn chí mà!

Một lúc sau truyền đến thanh âm từ bên ngoài, Lam Tịch nhanh chóng nhắm mắt lại! Có bảy tám người đang vào kho hàng, bật đèn!

“Thằng nhóc còn chưa tỉnh?”

“Thuốc mê kia rất nặng, không tỉnh lại nhanh được!”

“Nó thật là Tam thiếu gia nhà họ Hàn sao? Đừng nói là bắt nhầm nha?”

“Không sai được, ấn đường hồng chí kia nhất định là tam thiếu gia nhà họ Hàn!” Mấy người sôi nổi ngồi vào một bên, ăn uống rượu chè! Lam Tịch cẩn thận phân tích lời của bọn hắn, xem ra bọn này nhắm vào mình a!

“Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Hàn thật đúng là TM* hào phóng, số tiền lớn như mà lập tức liền đồng ý!”

“Xì, nghe nói tên đó cưng nhất là đứa con này, vì thằng nhóc bao nhiêu tiền đều bỏ được!”

“Nhưng thằng nhóc này lớn lên thực TMD* xinh đẹp!”

*TM/TMD/MD: Con m* nó (chửi tục ah, bạn lịch sự nên chỉ chú thích thui!)

“Đích thật là rất được, lúc đầu tao còn tưởng là con gái kia!”

“Đẹp như vậy mà phải giết thật đáng tiếc!”

“Đành chịu thôi, người ta đã dặn qua là không thể giữ lại được mà!”

“Hắc hắc, dù sao cũng phải chết, không bằng tao trước nếm thử đi!” Mấy người vừa nghe cũng sôi nổi hưng phẫn vô cùng!

“OK, mày trước tiên, sau đến lượt tao!”

Một người tiêu sái đến trước mặt Lam Tịch, vỗ vỗ mặt của hắn, xác định hắn không có tỉnh, mới can đảm cởi trói cho Lam Tịch! Lam Tịch trong lòng cười lạnh một tiếng, người kia vừa định cởi y phục của hắn, Lam Tịch đột nhiên trừng mắt lập tức liền nhảy cao hơn ba mét! Mắt lạnh nhìn qua mấy người còn đang kinh ngạc!

“nhóc con, mày đã sớm tỉnh?”

“Nói, rốt cuộc là sai mấy người bắt cóc của ta?” Giọng điệu âm trầm cùng diện mạo của hắn hoàn toàn tương phản!

“Mau bắt lấy nó!”

Mấy người kịp phản ứng nhanh chóng đánh tới, bảy tám người cùng nhau động thủ! Lam Tịch hừ lạnh một tiếng dù không có nội lực bằng vào quyền cước các ngươi cũng không thắng nổi ta! Không chút hoang mang cùng mấy người xung đột, mấy người kia cũng đều không đơn giản, thân thủ cũng coi như không tệ, bất quá rat ay với Lam Tịch xui xẻo của bọn họ! Lam Tịch một bụng tức giận đang không có nơi xả, lúc này bắt đầu ra tay tàn nhẫn, lần trước thu thập mấy người kia chỉ dùng một thành công lực liền đem người ta đánh ra xa ba bốn mét, lúc này dù công lực không đủ cũng có thể đem người đau đến hộc máu!

Mười phút sau mấy người kia ngay cả đứng lên cũng không nổi, quỳ rạp trên mặt đất ôm ngực, cảm giác như ngay cả nội tạng cũng bị người ta chém nát! Lam Tịch ngồi xuống trước mặt một người, cười lạnh nhìn hắn!

“Nói, là ai sai khiến các ngươi!”

“Mày TM học võ ở đâu?”

“Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Luân đều học qua!”

“Thiếu Lâm TMD, mày lừa ai tin chứ!”

“Đừng lạc đề, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi!”

“MD không ai sai khiến!”

“Không nói có đúng không? Vậy cho các ngươi chịu chút đau khổ!”

Lam Tịch từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc giấy màu hồng, mở ra bên trong có mười  viên thuốc màu tím! Lấy ra một viên nhìn nhìn, trong mắt Lam Tịch hiện lên một tia hàn quang, vạch miệng một người ép uống vào! Thấy người kia không chịu nuốt một quyền đánh vào bụng của hắn, thuốc kia ùng ục trôi xuống theo cổ họng! Ép mấy người uống thuốc xong, Lam Tịch nhàn nhã ngồi trên ghế!

“Mày, mày cho bon tao uống cái gì?”

“Ha ha, thuốc này là ta mới phát minh, còn thí nghiệm qua, hôm nay đẹp trời lấy mấy người các ngươi thử nghiệm một chút! Ta gọi thuốc này bằng một cái tên rất có ý tứ là “Sống không bằng chết”, sau khi uống 10 phút người ta toàn thân ngứa vô cùng, thậm chí có thể ngứa đến tận xương tủy, nhưng lại rất đau, tựa như ngàn vạn cây kim trát đâm vào người, thuốc này công hiệu có thể dài đến hai mươi giờ, mcảm giác ấy thật là sống không bằng chết nha! Chờ dược hiệu qua người trúng độc sớm đem mình toàn thân đều gãi gãi cào cào vì ngứa đến nát vụn!”

“Mày TM  ăn nói bậy bạ, đừng hòng moi thong tin từ miệng bọn tao!”

“Ha ha, ta sẽ không ép các ngươi nói!”

Một lát sau thân thể những người kia dần dần nổi lên phản ứng, thân thể càng ngày càng ngứa, hai tay không ngừng xé rách y phục của mình, cào gãi loạn trên da của mình!

“A, ngứa chết tao lạp!”

“TMD thật ngứa a. . .”

Một mảnh lang đầy những tiếng khóc đến ma chê quỷ hờn khiến người người nghe qua thì người người sợ hãi! Bảy tám người đều không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, dùng lưng ra sức cọ mặt sàn, cái ngứa kia không phải là đơn giản như muỗi cắn một chút, không riêng ngứa da ngứa thịt, thậm chí cả móng tay cũng đều ngứa lên!

“Nga, đúng rồi, ta quên nói, thuốc này thậm chí có thể làm cho người ta ngứa cả đầu lưỡi!”

“Mày TMD rất thiếu đạo đức, a! !”

Chỉ chốc lát sau những người kia liền cào cào gãi gãi đến hồng cả tay lẫn ngực, thậm chí có người dùng răng nanh không ngừng cắn đầu lưỡi mình, trên mặt cũng bị bản than cào đến thịt da lẫn lộn!

“Thế nào, mùi vị không tệ đi? Hiện tại có chịu nói thật hay không?”

“Em nói em nói!”

“Đại ca, là tổng giám đốc Mục của tập đoàn Hồng Vũ sai bọn em làm!”

“Hắn vì sao phải bắt cóc ta?”

“Tên ấy nói Tổng giám đốc Hàn khiến hắn phí một số tiền lớn, nuốt không trôi cơn tức này, nghe nói Tổng giám đốc Hàn vô cùng yêu quý con trai út, cho nên cho chúng em bắt cóc đại ca, vơ vét tài sản Tổng giám đốc Hàn, sau giết đại ca a!”

“Nga, thì ra là thế!”

“Cầu xin đại ca tha em đi, cho em giải dược mà!”

“Ha ha, giải dược, có thể nha!”

Lam Tịch từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, nhìn nhìn bàn bên cạnh có một con gà quay, cười thầm trong lòng, đem gà nướng xong vứt trên mặt đất! Mở ra bình sứ, Lam Tịch nhỏ một giọt nước, những âm thanh xẹt xẹt tách tách vang lên, mấy người kia mặt cắt không còn chút máu, kinh hãi còn hơn khi gặp quỷ. Chỉ thấy con gà quay kia từng chút một phân hủy, giống như bị acid sulfuric ăn mòn, chưa tới một phút đồng hồ đã hóa thành một vũng nước, ngay cả cái xương cốt cặn bã đều không còn! Một đám bị dọa đến trắng bệch!

“Đấy…đấy là cái gì?”

“Đấy chính là hóa thi thủy trong truyền thuyết! Có thể đem tất cả xương thịt người đều hóa thành một vũng nước! Nếu đem thứ này cho các ngươi uống hết, các ngươi lập tức sẽ không ngứa!”

“Mày mày TMD quả thực không phải người?” Con người xinh đẹp trước mắt sao lại tâm địa ác độc như vậy!

“Ta đương nhiên là người, bất quá các ngươi lát nữa sẽ biến thành quỷ!”

“Mày ác độc như thế, thật quá ác độc đi?”

“Kỳ thật ta còn có một cái tên gọi khác là “Độc công tử”, chỉ cần người nào đắc tội với ta thì ta sẽ hạ độc hắn, để cho hắn sống không bằng chết, lần trước con trai Tổng giám đốc Mục trúng độc cũng là ta hạ!” Những người kia đều chửi thầm trong bụng, đụng ai không đụng lại đụng phải người vậy hả trời!

“Van…van xin đai ca tha cho bọn em đi, bọn em chỉ được người ta thuê làm việc mà thôi!”

“Tha các ngươi? Đây chẳng phải là rất tiện nghi các ngươi đi, ta nghiên cứu chế tạo trên trăm loại độc dược, đang cần mấy người thí nghiệm, không bằng các ngươi cùng ta trở về thử nghiệm độc dược đi!”

Phụ ái Tình độc Lam Tịch chương 16 hết

Advertisements

14 responses to “Phụ ái Tình độc Lam Tịch chương 16

  1. Pingback: [Giới thiệu] Phụ ái tình độc Lam tịch – Kỳ Lân Ngọc « Non dimenticare me

  2. Shinshen Hoshiyuki Tháng Sáu 7, 2011 lúc 8:12 chiều

    Độc công tử, ngộ ái nị…
    Ngày lành,
    Shin thân.

  3. heo Tháng Sáu 9, 2011 lúc 10:27 chiều

    Lam tịch a~~~~~~ Độc công tử ,hoho thấy Tịch nhi xử mấy kẻ đáng ghét kia mà Heo thấy hưng phấn wa’ a~~~~
    hắc hắc mún ăn tịch nhi hử??? ko có cửa đâu
    tịch nhi ui ,đem bọn nó về làm dược nhân đê ,phải tận dụng triệt để a~~~ ko nên phí phạm ^0^
    nàng edit nhanh gê,hihi đọc 1 lèo sướng thiệt ,iu nàng wa’ cơ *hun hun*

  4. bong123 Tháng Sáu 11, 2011 lúc 8:40 sáng

    nhìu lúc ta cũng thấy thương họ đụng ai ko đung lại đụng lam tich a
    hic hic

  5. ♥~XxmanuxX~♥ Tháng Bảy 1, 2011 lúc 8:26 chiều

    coi nhưn vậy cha này xui xẻo,em đang bực mà còn dây vào….

  6. Ngạo Tháng Tám 3, 2011 lúc 5:20 chiều

    Thật là có tác dụng giải xì trét nga =]]]
    Đọc xong chương này thấy đỡ ức chế vì chương trước thật

  7. quân phạm Tháng Tám 21, 2011 lúc 12:16 chiều

    hóa thi thủy nha, chọc ai ko chọc lại chọc Tịch nhi nà 😀

  8. maianh Tháng Tám 22, 2011 lúc 9:27 chiều

    Độc công tử… ối trời ôi là trời…Cái tên nghe sao mà “kiêu sa” hấp dẫn quá…….

  9. vansa Tháng Tám 28, 2012 lúc 5:39 chiều

    trui ui Tich nhi oai phong qua troi luon a

  10. lam thanh Tháng Mười 30, 2012 lúc 7:48 sáng

    wa Độc công tử tên hay wá…oai ghê…yêu Tịch nhi wá >_<

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: