Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Phụ ái tình độc Lam Tịch chương 4

Lần đầu hai cha con “ngủ chung” nhá!

♥♥♥♥

Hàn Vân Long cử hành dạ tiệc tự nhiên là nhiều người quan tâm. Các tân khách sớm có mặt đầy đủ tại hội trường, các doanh nhân giàu có, chủ tịch tập đoàn tài chính, các phóng viên tin tức, hay nghệ sĩ nổi tiếng đều xuất hiện rất nhiều! Thời gian vừa đến, Hàn Vân Long liền nắm tay Lam Tịch đi vào hội trường, chung quanh nhất thời an tĩnh lại!

“Hôm nay mời mọi người đến, là muốn tuyên bố một việc, đây là con trai thứ ba của tôi, Hàn Lam Tịch!”

Hàn Vân Long vừa dứt lời đã thấy đèn flash nháy không ngừng! Tin tức hôm nay thật sựđộng trời, không thể tưởng được được thần đồng Lam Tịch lại là con trai Hàn Vân Long! Phóng viên sôi nổi mang microphone phỏng vấn! Vì sao con trai tổng giám đốc Hàn ở cô nhi viện, là nhận nuôi hay là thân sinh! Hàn Vân Long bình tĩnh trả lời tất cả các câu hỏi!

“Chúc mừng tổng giám đốc Hàn!”

“Lam Tịch, bác này là tổng giám đốc Ngô!”

“Ngô tổng giám đốc ngài khỏe chứ, lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều, ta là Hàn Lam Tịch!”

“Ai u, thật sự là vừa thông minh lại vừa đáng yêu, tôi nếu mà có tôn tử đáng yêu như thế thật là tốt biết bao!”

“Ngài quá khen!”

Dạ tiệc bắt đầu, các vị khách mời đều chúc mừng Hàn Vân Long, Lam Tịch luôn luôn đi theo sau phụ thân, nếu có người đi tới đều lễ phép vấn an, không chút luống cuống! Lam Tịch lễ phép lịch sự cấp Hàn Vân Long không ít mặt mũi! Lúc này tiếng đàn piano vang lên hấp dẫn lực chú ý của Lam Tịch, Hàn Vân Long thấy đứa con nhìn chằm chằm đàn dương cầm!

“Lam tịch, thích đàn dương cầm sao? Nếu thích ngày mai mời thầy dạy con?”

“Cám ơn phụ thân, đàn dương cầm có thanh âm thật sự rất êm tai, nghe hay hơn nhiều so với đàn tranh!”

“Lam Tịch ngay cả nhạc cụ cũng biết chơi?”

“Chỉ biết đàn tranh mà thôi!”

“Ra vậy?” Hàn Vân Long nhăn mày, ở cô nhi viện không thể có người dạy hắn dùng đàn tranh? Đứa nhỏ này từ đâu học được! Ôm Lam Tịch đi đến trên đài, ý bảo nhạc dừng, sai người mang đàn tranh đến!

“Lam Tịch đàn cho phụ thân một khúc được không?”

“Vâng, tất nhiên!”

Lam Tịch đeo phím đàn, một khúc “Cao sơn lưu thủy”(*) vang lên! Tay non mịn mà thành thạo, một khúc đàn liền mạch lưu loát, làm cho người ta đắm chìm trong đó vang lên! Hàn Vân Long âm thầm cảm thán, nguy hiểm thật, đứa con thông minh đáng yêu như thế thiếu chút nữa bị mình bỏ quên tại cô nhi viện!

Dưới đài mọi người lại càng kinh ngạc không thôi, không hổ được xưng thần đồng, lúc này không riêng gì thần đồng hẳn phải là siêu cấp thần đồng! Tấm tắc không ngừng Hàn tổng giám đốc thật có phúc nha!

Dạ tiệc vừa kết thúc, Hàn Vân Long lập tức ôm Lam Tịch ly khai hội trường, ngồi vào trong xe còn không muốn buông tay ra (ò.ó bược đầu thân thiết của hai cha con à nha!), như thể sợ hãi bị người khác bắt cóc mất con trai! Mặt mày vui vẻ khiến vệ sĩ sửng sốt, tổng giám đốc bao lâu không cao hứng như thế! Xem ra tam thiếu gia thật sự rất được cha yêu thương!

Về đến nhà Hàn Vân Long lập tức đem quản gia cùng vệ sĩ triệu tập cùng một chỗ!

“Lưu quản gia, ngày mai đi đặt mua một cây đàn tranh tốt nhất, mặt khác sau này Lam Tịch mặc kệ muốn cái gì ông đều đáp ứng!”

“Vâng, chủ nhân!”

“Tiểu Lâm cùng Tiểu Phong hai người các anh sau này phụ trách bảo hộ tam thiếu gia, nếu nó có mệnh hệ gì thì…!”

“Dạ!”

Hàn Vân Long phân phó mọi việc xong thì vào phòng Lam Tịch, vốn định hỏi một chút Lam Tịch học đàn tranh ở đâu, mở ra lại không thấy người. Đi đến phòng mình mở cửa nhìn, hóa ra Lam Tịch đang ôm một quyển sách ngồi trên ghế ngủ quên! Không muốn phá mộng đẹp của đứa nhỏ, Hàn Vân Long nhẹ chân ôm Lam Tịch vào trong lòng! Nghĩ một chút rồi ôm luôn đến giường mình, đắp chăn cẩn thận! Trong khi ngủ say Lam Tịch đáng yêu phi thường! Hàn Vân Long vuốt mũi dứa nhỏ rồi xoay người đi tắm!

Lam Tịch bình thường nhu thuận đáng yêu bao nhiêu không nghĩ tới ngủ lại không thành thật bấy nhiêu! Ban đêm Hàn Vân Long nhìn thấy Lam Tịch giống bạch tuộc cuộn ở trên người mình, bất đắc dĩ cười một chút! Đưa tay ôm đứa trẻ vào trong ngực, thầm nói, đứa nhỏ này như thế gầy thế này, hẳn phải hảo hảo bồi bổ!

Sáng sớm ngày thứ hai Lam Tịch tỉnh lại thấy mình đang rúc vào trong lòng phụ thân, khẽ nhíu mày, từ khi nào mất cảnh giác đến mức ngủ cạnh người khác mà không nhận ra, cứ như vậy ở trong lòng phụ thân ngủ một đêm, ai, xem ra chính mình cần luyện công nhiều hơn! Cẩn thận xuống giường, Lam Tịch trở về phòng mình! Mà Lam Tịch không biết, Hàn Vân Long cũng chưa bao giờ cùng bất kì ai ngủ chung, Lam Tịch xem như ngoại lệ đàu tiên!

Hàn Vân Long tỉnh lại không phát hiện Lam Tịch, đứng dậy rửa mặt một chút rồi mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, thế nhưng cũng không thấy Lam Tịch!

“Chủ nhân, chào buổi sáng!”

“Lam Tịch đâu?”

“Tam thiếu gia đã dặn đến lúc cần thì cậu ấy sẽ xuống, chúng ta không được vào phòng cậu ấy quấy rầy!”

“Vậy sao, cứ thế mà làm!”

Quản gia mang báo buổi sáng đến, Hàn Vân Long mở ra đọc, quả nhiên hôm nay toàn bộ báo trang nhất đầu đề đăng tin tức dạ tiệc hôm qua! Ngay cả tin tức TV cũng là chỉ nói về chuyện ấy!

“Lưu quản gia, phụ thân đâu?”

“Tam thiếu gia, chủ nhân đã đến công ty!”

“Vậy à!”

“Thiếu gia mời dùng bữa sáng!”

“Cám ơn!”

“Tam thiếu gia không cần phải khách khí như thế, tối hôm qua chủ nhân đã phân phó thiếu gia nếu muốn muốn cái gì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị tốt cho thiếu gia!”

“Như vậy nha, Lưu quản gia chờ một chút!” Lam Tịch nhảy xuống ghế dựa chạy lên lầu hai, viết lia lịa giao cho Lưu quản gia!

“Lưu quản gia những dược liệu được ghi trên này có thể nghĩ biện pháp tìm giúp ta được không?” Lưu quản gia nhìn xem qua, càng nhin mắt càng tròn! Thiếu gia sao lại cần mấy thứ này chứ?

“Thiếu gia cần mấy thứ này?”

“Rất khó tìm sao?”

“Ách, không phải, tôi sẽ cố hết sức!”

“Vậy cám ơn nhiều!”

Lưu quản gia không biết làm thế nào mới tốt, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đến thư phòng gọi điện thoại cho Hàn Vân Long!

“Chủ nhân, vừa rồi tam thiếu gia nhờ tôi mua một ít đồ!”

“Vậy cứ mua cho nó đi!”

“Chính là mấy thứ này. . . .”

“Nói xem, Lam Tịch muốn mua gì?”

“Đoạn trường thảo, Lôi công đằng, câu vẫn, chẫm tửu, tỳ thạch, hạc đỉnh hồng, phiên mộc miết, giáp trúc đào, tuyết thượng nhất chi hao, thiên nhiên thạch tín, ô đầu, ký ninh, tình hoa. . .” (**)

Hàn Vân Long càng nghe lông mày càng nhăn, đứa con này thật là làm cho người ta không hiểu nổi, nhưng mà nó mua nhiều sách thuốc như vậy, chắc không phải học trung y chứ?

“Ông tận lực đi tìm giúp Lam Tịch, tuy nhiên phải cẩn thận trông coi thiếu gia, ngàn vạn lần đừng để đứa nhỏ có mệnh hệ gì!”

“Vâng, tôi hiểu!”

Để điện thoại xuống, Lưu quản gia thở dài một hơi, người này người lá gan cũng quá lớn đi, để một đứa trẻ bốn tuổi nghịch mấy thứ này, mấy bậc cha mẹ thông thường khẳng định làm không được! Thôi thì đã nhận lời thiếu gia thì giúp cậu ấy tìm mấy loại dược liệu này. Vài ngày sao đó Lưu quản gia đều phái một đống người đi ra ngoài tìm mấy loại dược liệu cho Lam Tịch, bởi vì đều là kịch độc dược vật cho nên rất khó mua được! Phải huy động rất nhiều mối quan hệ mới mua đầy đủ dược vật cần thiết cho Lam Tịch!

(*) Khúc Cao sơn lưu thủy là một trong thập đại cầm khúc của Trung Hoa, rất nổi tiếng rồi!
(**)đoạn này toàn bộ dược liệu đều là độc dược

Phụ ái tình độc Lam Tịch chương 4 hết

♥♥♥♥

Bạn nào tưởng bở Ly không chịu trách nhiệm đâu, ai bảo nghĩ lung tung, truyện này tuyệt đối không luyến đồng nên bà con cứ  đợi dài dài…………………………………..

Advertisements

13 responses to “Phụ ái tình độc Lam Tịch chương 4

  1. Pingback: [Giới thiệu] Phụ ái tình độc Lam tịch – Kỳ Lân Ngọc « Non dimenticare me

  2. Mai Lạc Tháng Năm 28, 2011 lúc 7:16 chiều

    Tem của ta
    Cách tóm tắt bài thế này nàng nè
    Luscposst bài nàng ấn chuột vào đầu đoạn cần ẩn đi, sau đó nhấn vào biểu tượng hai hình chữ nhật được ngăn cách bởi một đoạn thẳng ý

  3. heo Tháng Sáu 9, 2011 lúc 9:03 chiều

    “Cao sơn lưu thủy” aaaaaaaaaaaaaaaa lại nhớ Phong lưu quyển rui >”<
    Lam tịch đúng là super cute mừ
    thanks nàng nha ^0^ nàng edit mượt lắm a~~~~

  4. quân phạm Tháng Tám 21, 2011 lúc 10:23 sáng

    trùi ui sao mà bé Tịch kute thế hok biết, ngủ chung rùi á à

  5. minghien Tháng Bảy 25, 2012 lúc 8:51 chiều

    ko luyến đồng là tốt rồi 🙂 đọc mấy truyện, mặc dù biết là tâm hồn ng lớn cơ mà các cháu mới mấy tuổi đã abc xyz quả là vô cùng ko hợp khẩu vị 😀 Cảm ơn gia chủ nhé:X Yên tâm đọc tiếp 😉

  6. Ryano6 Tháng Bảy 27, 2012 lúc 12:22 sáng

    không có luyến đồng thì tốt chứ có sao đâu ;)) cứ hảo hảo mà bồi đắp tình cảm đi

  7. wonkyu Tháng Tám 28, 2012 lúc 8:34 sáng

    ngủ chung a Long thật gian manh =))

  8. Cảnh Duyên Tháng Mười Hai 27, 2012 lúc 11:26 sáng

    Ngủ chung nha~~~ *chống cằm ngồi Y Y*

  9. Lin Deko Tháng Mười Một 18, 2013 lúc 12:02 sáng

    Ngộ nha! Chuyện phong hoa tuyết nguyệt chẳng phải anh công là nhiều hơn người khác hay sao mà lại bảo không ngủ cùng ai bao giờ? Lại nói, hồi còn be bé chả nhẽ không cùng ba mẹ ngủ chung 1 vài năm sao? Đùa?

Thanks vì đã đang và sẽ đóng góp ý kiến!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: